LÂM NGỌC MINH CHÂU

Hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2026. Kỷ niệm ngày thứ 40 mình yêu Châu. Lâu rồi mình không viết gì trên blog này hết, lần trước là từ tháng 10/2025 cơ, mình chỉ viết khi có điều gì đó mình nghĩ cần lưu lại. Thì ra người yêu đầu tiên của mình là Lâm Ngọc Minh Châu, tên đẹp quá chừng, một cô gái tuổi Rồng, mệnh Kim, mà còn là Bạch Lạp Kim, Con Rồng Vàng luôn đấy, bao ngầu. Minh Châu sinh vào ngày 25 tháng 9 năm 2000, vào lúc 7h tối tại một vùng đất có biển mà mình đã từng đặt chân đến nhiều lần trong đời, ngay từ những ngày còn bé. Mình chưa từng nghĩ là sau này mình sẽ yêu một người như chị Châu luôn ấy, chị đã từng nói, tụi mình yêu nhau theo cách nhẹ nhàng và không ngờ nhất. Ai mà có ngờ được lần đầu tiên biết đến nhau, trò chuyện với nhau mà thời gian qua đi lại trở thành người yêu nhau lúc nào không hay đâu chứ. Đúng là chẳng ai đoán trước được điều gì, mình là chúa ghét yêu xa, đối với mình, tình yêu xuất hiện trong những cuộc gặp gỡ đời thường mới là chân thực, nhưng giờ mình thay đổi suy nghĩ ời, người ta có thể rung động từ những điều rất nhỏ, từ những cảm xúc ti ti mà đối phương mang đến cho mình, chẳng có khuôn khổ nào cho tình yêu hết, tình yêu đến bất ngờ thế ấy. 

Bức ảnh đời thường đầu tiên mà Châu gửi cho mình, lúc ấy mình thấy Châu rất khác so với ảnh đại diện, nhưng mà lại rất thuần khiết và đáng yêu.

Mình viết bài này là để lưu giữ lại những ký ức mà mình muốn ghi nhớ, mình không muốn quên, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, có mấy điều đã qua đi và mình thấy đôi khi những điều đã qua đó nó không còn quan trọng ở hiện tại của mình nhưng nó cũng để lại một dấu ấn trong hành trình của mình mà, huống chi đây lại còn là một người, một điều quá đỗi đặc biệt trong đời mình. Giữa tụi mình có nhiều tiếc nuối không thể bày tỏ bằng lời được, sâu thẳm trong tim mình muốn được đồng hành cùng chị Châu ở một hoàn cảnh khác, khi mà mọi thứ nhẹ nhàng và dễ chịu hơn hiện tại, không biết nếu mọi chuyện thuận lợi thì chuyện tình yêu của tụi mình sẽ trông như thế nào ha, sẽ mang màu sắc gì, mang cái vibe ra sao, quá nhiều viễn cảnh có thể vẽ ra, tiếc là lại không thể vẽ được. 

Ảnh đại diện của Châu, tấm ảnh lần đầu tiên mình nhìn thấy và biết đến sự hiện diện của Châu.

Có lẽ mọi thứ xảy ra đều là nhân duyên, người ta hay bảo cuộc đời mình như thế nào là do mình lựa chọn, thì cũng đúng đấy, nhưng lỡ như tất cả đều đã được sắp đặt thì sao, mọi thứ nó vốn phải như thế, mình không thể nào kiểm soát được, nhất là chuyện tình cảm giữa người với người. Thật ra mình vẫn chưa tìm được hết câu trả lời, có nhiều thứ mình không hiểu, nhưng mà cũng chẳng sao đâu, cứ bước tiếp thôi, rồi trong khoảnh khắc nào đó, mình sẽ thấu tỏ mà, cứ chầm chậm chầm chậm tiến về phía trước, với lòng tin và dũng khí trong tim. Bản thân mình thấy, mình đã rất dũng cảm rồi thì mình sẽ không phải hối tiếc điều gì hết, mình đã cố hết sức ở thời điểm hiện tại rồi, đó là tất cả những gì mình có thể làm. Có tiếc thì cũng chỉ tiếc số phận không cho phép mọi thứ diễn ra như ý muốn của mình thôi.

Một tấm hình đại diện khác mà mình rất thích.

Mình yêu Châu lắm, chị Châu dễ thương quá chừng luôn, trừ mấy lúc đáng ghét ra thì cái nét đáng iu của chỉ đúng kiểu mình thích, mỗi người người ta sẽ dễ thương theo một cách riêng, nhưng mà cái nét dễ thương của chị Châu nó cứ khẩy khẩy tim mình á, thấy cưng vô cùng luôn, lúc nào cũng muốn nựng hết nhưng mà hong được 💔. Không biết sao nhưng mà Châu hiểu mình lắm, không chắc nữa, hay tại cái kiểu mà mình thích người ta xong người ta làm gì mình cũng thấy vừa mắt, hoặc là kiểu mình đơn giản quá nên người ta nắm mình trong lòng bàn tay, hong biết nữa, nói chung là thấy thích lắm, chắc tại yêu nên mù quáng. Mà cũng chả sao, yêu mà lí trí quá thì đâu phải là yêu, đúng hong. Với lại, Châu lớn hơn mình, nên mình vừa yêu, vừa muốn cưng chiều Châu, nhưng lại vừa được người ta bảo kê í, chị Châu không phải là kiểu người sẽ chịu uất ức nếu như có thể phản kháng, mà nếu không phản kháng khi có thể thì tối sẽ không ngủ được vì tức, cho nên mình cũng cảm thấy an tâm phần nào, ít nhất chỉ cũng không để người ta ăn hiếp mình. Chị Châu cũng vui nữa, dù cho cuộc sống không nhẹ nhàng với chỉ nhưng mà người ta vẫn luôn mạnh mẽ và tích cực, còn truyền năng lượng cho người khác nữa cơ, có ai mà giỏi như bồ mình hong chứ. Mỗi lần nói chuyện với Châu mình cười nhiều lắm, vì người ta vừa dễ thương vừa sắc sảo, mỗi lần được nghe giọng người ta mình đều nhoẻn miệng cười, có lúc còn cười rất tươi nữa. Nói chung là nếu như mọi thứ thuận lợi, mình đảm bảo là sẽ sĩ tới nóc khi có người yêu là Minh Châu í, muốn công khai lắm cơ nhưng mà hong có được, định mệnh chỉ cho phép kết nối với nhau theo kiểu này thôi, không có duyên gặp gỡ, hong biết là kiếp trước mình với Châu đã làm gì với nhau mà giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này nữa, đau lòng thật ấy. 

Tấm ảnh đầu tiên chung khung hình, trông đẹp đôi há.

Mình không muốn trách cứ số phận của mình, nhưng đôi lúc mình vẫn cứ tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy đến với mình, tình yêu đối với mình mà nói thật không dễ dàng để có được, đến lúc có được một người cũng có cảm tình với mình thì lại chênh vênh và trắc trở đến vậy, yêu Châu thật sự khơi gợi lên bao nhiêu nỗi sợ và vết thương chưa lành sâu bên trong mình, có lẽ mình sẽ phải học rất nhiều điều trong đoạn tình cảm này, cảm giác bất lực nuốt chửng mình từng ngày, muốn làm gì cũng không làm được, sau chuyện này chắc mình phải đợi đến khi mình đã có nhiều thứ trong tay thì mới có thể sẵn sàng mở lòng thêm một lần nữa quá, mà không biết sẽ mất bao lâu. 




Những tấm ảnh chung khung hình lần thứ hai, với nhiều màu sắc khác nhau, lại trông quá dễ thương ời.

Khoảng thời gian này mình thấy mọi thứ trì trệ, mình bị tụt năng lượng, mình không còn được vô tư như trước nữa, mình suy nghĩ nhiều, khóc cũng nhiều, không có động lực để làm bất cứ điều gì, mình mong giai đoạn này sẽ chóng qua, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Mình cảm thấy mù mờ về tương lai, mình không biết làm gì thì mới đúng nữa, mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ, mình muốn tiến về phía trước, mình muốn đi làm, muốn kiếm tiền, có tiền rồi thì mình sẽ làm được nhiều thứ hơn, nhưng hiện tại mình thấy mơ hồ quá, không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, mình thấy mệt lắm, sức khỏe của mình cũng không được tốt, sao mọi thứ có cứ rối tung lên ấy. 

Đi mua đồ thôi mà slay dễ sợ.

Yêu một người sẽ có lúc buồn và có lúc vui, hôm nay là ngày 26/3/2025, mọi thứ dường như tệ lắm rồi, hiện tại chị Châu không ổn tí nào cả, mình cũng chẳng khá hơn, mà đúng là mình ngây thơ thật, suy nghĩ đơn giản, hoặc nghĩ là mọi thứ rồi sẽ như ý muốn của mình, nhưng mà giờ thì ngược lại, giờ mình không còn có khả năng để làm chị Châu vui như trước nữa, có lẽ trạng thái của Châu đã tệ đến mức chẳng còn ai có thể kéo lên nữa, mình chỉ có thể ở bên cạnh khi mình còn có thể, cho chỉ cảm nhận được sự hiện diện của mình, mình chẳng thể làm gì hơn vào lúc này cả, mọi thứ với mình bây giờ nặng trĩu, lòng cứ nặng mà không cách nào trút ra được. 

Trông top thế nhưng mà vẫn quýnh lộn thua mình, há há.

Có lẽ yêu Châu là một bài học lớn mà mình phải học, quá nhiều thứ, quá nhiều vấn đề được khơi dậy trong mối quan hệ này, để mình hiểu bản thân mình hơn, nhưng mà liệu mình có đủ sức để học hết không đây, một đứa vô tư như mình, trước giờ chưa yêu ai đến mức này, tình yêu đầu đời của mình trông như thế này sao, người ta nói rằng khi mà cuộc đời đem đến cho mình một thử thách nào đó, có nghĩa là mình có đủ bản lĩnh để vượt qua nó, có những bài học sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi mình đủ cứng cáp, đủ vững chãi để phản ứng khác đi và vượt lên trên bài học đó. Có lẽ ba lần yêu đơn phương trước đó mình đã học được một điều gì đó, nên lần này vũ trụ gửi đến mình một bài học khác, nhưng mà mình thấy nó quá sức với mình, mình mệt mỏi quá, huhuhu, mình không biết phải làm sao nữa, mình bế tắc quá. 


Chữ Minh Châu viết này.

Hiện tại mình cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa, mình không biết là mình yêu Châu bao nhiêu phần trăm, nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này, liệu mình sẽ chịu nổi không chứ, liệu mình có thể đi được đến lúc nào mà không gục ngã đây, mình sợ lắm, sợ những điều mà trước giờ mình chưa từng thốt ra thành lời, mình sợ đến nỗi dù là nghĩ đến cũng không dám nghĩ. Trước giờ mình cảm thấy, ngoài chuyện sinh tử ra thì mọi thứ đều có thể cố gắng, nhưng đùng một cái mình lại phải đối mặt với vấn đề sinh tử của người mình yêu, mình biết trong lúc này, những chuyện mà Châu đã trải qua, đang trải qua khiến chỉ có cảm giác không còn thiết tha với cuộc đời nữa, nhưng ngay cả mình cũng không có đủ sức để làm lí do cho hi vọng của Châu, mình bất lực lắm, nhưng mình cũng hiểu phần nào, trải nghiệm mỗi người mỗi khác nhau, góc nhìn cũng sẽ khác, có lẽ đối với mình chỉ cần thế này là được mà, nhưng đối với người ta mà nói, thà như thế này còn hơn như thế kia, mình phải học cách chấp nhận thôi.

Hồng Sophie Châu tặng 14/2/2026.

Mình cắm hoa vào chậu.

Ngôn ngữ yêu của mình và Châu cũng khác nhau, hai đứa đối lập nhau nhiều thứ, có lẽ khoảng thời gian đầu là lúc mình cảm nhận mình được yêu nhiều nhất, vì có lẽ lúc đó ngôn ngữ yêu của Châu khiến mình cảm thấy được yêu, còn hiện tại, hiện thực của tình yêu, con người thật của nhau bắt đầu bộc lộ, mình không trách bất cứ điều gì hết, vì con người ta vốn nó như thế, lúc mới yêu thì ai cũng sẽ bày ra những điều tốt đẹp của mình mà, với bây giờ Châu kiệt sức rồi, hoàn cảnh cũng không cho phép chỉ được thể hiện tình yêu theo cách của chỉ, có lẽ khi gặp gỡ nhau ngoài đời, ngôn ngữ tình yêu của mỗi người sẽ có nhiều cơ hội để được bộc lộ, nhưng biết sao giờ, mình muốn đến thăm người ta thôi cũng không được phép, mình ganh tỵ với những mối quan hệ ngoài đời của Châu lắm, âu mà cũng là do mình lựa chọn, khi đứng trước lựa chọn thì hãy lựa chọn can đảm, can đảm lựa chọn điều mình yêu, hoặc can đảm yêu điều mình đã lựa chọn, mình là làm được điều thứ nhất, và đang cố gắng hết mình với điều thứ hai. Người như mình xứng đáng được yêu thương, người không thương thì trời thương. Sớm muộn gì thì mọi thứ cũng sẽ đi vào quỹ đạo thôi. Mình tin là như thế.



Hình Minh Châu hồi bé nì.

Mình không biết sự mệnh của mình ở thế giới này là gì, mình vẫn còn mù mờ về tương lai lắm, mình chưa biết bản thân mình muốn gì, cần gì, mình đang mất định hướng, mình không biết phải làm gì tiếp theo, ô mai gót luôn á, có ai đó cứu mình không. Giờ mình nên làm gì đây nhỉ, yêu nhưng không đánh mất chính mình à, mà đã yêu thì làm sao có thể dửng dưng trước đau khổ của người mình yêu chứ, làm sao mà không bị ảnh hưởng khi thấy người mình yêu không được vui vẻ, hạnh phúc, người không tim mới thế. 

Như siêu mẫu luông :3

Tây Ninh, 26/03/2026. 

- Q.

Comments

Popular Posts