TÂM SỰ DÀY CUI ^^

Hời ơi, đã sáu tháng hoặc hơn hay gì rồi mình mới quay lại chốn này nhỉ ^^. Mấy tháng qua thật ra cũng không quá bận rộn nhưng mà chưa tìm thấy động lực để ngồi xuống và viết như thế này. Một khoảng thời gian dài như thế thì đương nhiên là có nhiều chuyện để kể rồi. Tuy có những chuyện mình không muốn nhớ, hay nói cách khác nó là một tổn thương sâu của mình. Dù sao nó cũng qua rồi, giờ nhìn lại thì cũng không có gì to tát lắm, nhưng mình vẫn nhớ thời điểm đó mình đã buồn sầu như thế nào. 

08/06/2025

Bắt đầu từ việc đi ăn với cô đi hé. Giờ mình cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà cảm nhận của mình về cô Hani thì cổ đáng để mình dành tình cảm. Kiểu hôm mà mình và cô đi ăn cùng nhau là ngày 9/1/2025, nhưng trước đó thì mình cũng cố gắng kết nối và nói chuyện với cô nhiều một chút để thoải mái hơn khi gặp mặt. Có một điều mình thấy ấm lòng về cô là cô đã chủ động chúc năm mới mình dù mình không kỳ vọng, mà cái gì bất ngờ và ấm áp thường sẽ khiến cho người ta cảm động, và nói thật là mình cảm động dữ lắm, trước giờ làm gì có giảng viên hay giáo viên nào chủ động chúc năm mới mình đâu, bởi thế nên cô Hani mới là một người đặc biệt với mình vào thời điểm đó, thích thì lại càng thích thêm nữa. Nhưng mà cái hôm đi ăn cô dẫn người mà mình nghĩ là người yêu của cô theo, thật ra thì mình thất vọng lắm, kiểu giống như mình không hoàn toàn được tôn trọng á, dù cổ nói là có bạn cổ đi theo nữa, vào sáng ngày hẹn đi ăn, và mình thì còn có thể làm gì khác ngoài nói là càng đông người thì càng vui chứ, mình đã mong rằng không phải là chị kia, chí ít vậy thì cũng tốt, nhưng mà càng sợ cái gì thì cái đó càng dễ xảy đến, và bùm, người đi cùng cô chính xác là người yêu cô, nói thật lúc đó mình không cười nổi, nhếch môi lên để cười nhưng mà nó cứ xệ xuống á, nên thôi khỏi cười luôn, xong rồi từ lúc ăn uống nói chuyện đến lúc về cảm giác nó tệ lắm, mình thất vọng kinh khủng, mà cũng giận cô nữa, hôm đó mình có tặng cô một cái đèn ngủ handmade mà mình tự làm. Mình là kiểu người mà chỉ làm đồ handmade để tặng cho người mà mình có tình cảm thôi, còn ai quý lắm thì mình mới làm, sau cái bữa đi ăn hôm đó mình nhớ là mình buồn ơi là buồn, buồn mà mọi thứ tối sầm lại luôn, kiểu vừa buồn vừa giận, đến nỗi cổ nhắn tin để cảm ơn mình về món quà mà mình không buồn trả lời, mình chỉ để tin nhắn nằm đó thôi, nếu là bình thường thì mình đã vào trả lời và chúc cổ ngủ ngon rồi, nhưng mà hôm đó chả muốn làm gì luôn, lướt tiktok để tìm mấy video hài hước cải thiện tâm trạng mà cười không nổi, mình cũng không muốn kể chi tiết ra những gì mình cảm thấy về ngày hôm ấy, đã cùng nói về những chuyện gì, vì mình kể lại cũng giống như lôi vết thương cũ ra vậy, dù giờ mình hoàn toàn thấy bình thường nhưng mà mình không muốn nhớ, mà mình nghĩ là mình sẽ khó quên được chuyện này lắm, nhưng nếu quên được thì lại càng tốt, mình chỉ muốn giữ lại những cảm xúc tốt đẹp mình dành cho cổ thôi. Vì mọi điều còn lại thì cổ 10 điểm không có nhưng. Sau ngày hôm ấy thì mình có thấy cổ đăng story dọn phòng đón năm mới, thì mình thấy cổ để chiếc đèn ngủ mình tặng cổ ở một góc trên bàn làm việc trong phòng ngủ của cổ. Mình thấy vui vì món quà mà mình tặng được cổ trân trọng, như vậy cũng tốt rồi. Giờ mình không còn tình cảm với cổ nữa, nhưng mà mình vẫn sẽ ủng hộ cổ, tụi mình vẫn kết bạn facebook, và mối quan hệ vấn tốt đẹp như chưa từng có vết xước, vì người tổn thương âm thầm là mình, nhưng giờ mình chữa lành rồi, nhìn lại thì thấy mọi chuyện nên như thế, cổ không phải là người phù hợp với mình. Nhưng việc từng có tình cảm với cổ cũng giúp mình học được điều gì đó, một trong số đó là dũng cảm hơn, bước ra comfort zone của mình. Một phần trong mình cũng luôn thấy biết ơn cổ nữa. Thật ra nếu mình không có tình cảm với cổ thì mối quan hệ này tốt đẹp đến mức hoàn hảo, lúc mình mới bắt đầu thực tập cổ có chúc mình thực tập tốt, còn hỏi han về môi trường làm việc của mình ở công ty, nghe mình kể lể, rồi gỡ rối cho mình, mấy ngày đầu mông lung nên được cổ quan tâm làm mình thấy tự hào và vui vẻ lắm. Nói tóm lại là cổ rất tốt, nhưng chẳng qua là cổ không phải người dành cho mình. Trước lúc đi ăn với cổ mình cũng cầu nguyện nhiều lắm, tín hiệu lúc đó rõ mồn một nhưng tại mình cố chấp thôi, nhưng mình thấy biết ơn vì sau tổn thương đó mình lấy lại được tinh thần nhanh lắm, có thể nói là chỉ trong một tuần thôi á, vũ trụ đã lắng nghe lời cầu nguyện của mình, giờ chỉ còn lại cảm giác biết ơn. Mình mong cổ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, cổ là một tia sáng trong thế giới này mà.

Qua Tết thì mình bắt đầu đi thực tập, khoảng thời gian đầu thực tập thì mình không có nói chuyện với ai hết trơn, mình hướng nội với lại mấy chị toàn giao bài qua zalo, có nói thì cũng nói qua zalo, ít khi nói chuyện trực tiếp nhiều, sau này khi thực tập sinh đông hơn thì mới thân với mấy chị hơn. Lúc đầu có một mình mình thực tập thôi, với cả có Mẫn nữa, nhưng mà Mẫn thân với mấy chị hơn do thực tập lâu hơn và thực tập bên một mảng khác. Hôm đầu tiên đi thực tập là mình đã gặp Mẫn rồi, và cổ có mời cà phê mình nữa, cổ dễ thương, ấn tượng đầu tốt cực kì luôn, nhưng mà mình chỉ thấy ấm lòng chút rồi thôi, chứ chưa có rung động nha. Tiết lộ luôn Mẫn là người mà mình có tình cảm á, nhưng lúc đầu gặp Mẫn thì mình chưa có thích cổ liền đâu, tới ngày cuối đi làm chuẩn bị kết thúc kỳ thực tập rồi cút khỏi công ty thì mới phải lòng cổ, thấy trớ trêu dữ không má. Thử thách năm thế giới số 9 hả. Nhưng mà để mình kể tiếp, trong suốt kỳ thực tập thì mình có làm quen và thân thiết hơn được với vài bạn chung chuyên ngành nữa, lúc trước học chung lớp quài vậy đó mà có ai nói chuyện tới ai đâu, tới lúc thực tập mới có cơ hội ngồi xuống nói chuyện với nhau, mà nói thật ai cũng dễ thương hết, đúng là phải tiếp xúc sâu một xíu thì mới cảm nhận được con người của người ta. Mà mình cũng thấy kỳ diệu nữa, lúc trước mình thấy bạn kia giỏi quá, mình biết bạn đó từ hồi năm hai đại học rồi, mình còn tự hỏi là không biết làm bạn với bạn đó thì sẽ như thế nào hé, tại bạn đó giỏi quá trời, sinh viên xuất sắc của khoa mà, nhưng mà quằn tới quằn lui cái mình với bạn đó chung chuyên ngành xong còn thực tập chung một chỗ, tiếp xúc gần hơn thì thấy bạn đó dễ thương quãi luôn, kiểu thân thiện mà dễ mến chứ không có khó gần giống kiểu mình tưởng tượng lúc trước, mà được cái bạn đó lé biền má ơi, tìm được đồng minh á, mình hay có cái kiểu nếu mà ai đó giỏi á mà người ta là lé biền nữa là tao thấy nó tuyệt vời vcl luôn. Tuy là mình không thân với bạn đó lắm, nhưng mà có thể nói chuyện thoải mái chứ không quá phòng vệ là tốt lắm rồi á. Mà kiểu mọi người siêu dễ thương, mình thấy vui vì có thể kết nối với mấy bạn đó, nếu phù hợp thì hi vọng có thể đi cùng nhau lâu hơn kk. 


Mấy người bạn cute dễ thương nè 😊

Mà lần này mình thấy mình cũng dữ dội lắm, kết thúc kỳ thực tập hé, mình đòi ôm mấy chị tạm biệt, mình tưởng là bình thường thôi mà mấy chỉ ai cũng sốc, xong nó tấu hề kinh khủng, hài vãi chó luôn, cười mà cái mặt nó đỏ, cái hàm nó mỏi luôn á, trước giờ mình đâu có vậy, mà lần này mình làm vậy là có thể thấy mình đã thay đổi như thế nào, vui vẻ, gần gũi và thoải mái thể hiện tình cảm hơn. Mấy chị ở chỗ làm thì lớn hơn mình 2 3 tuổi thôi. Chỉ có chị sếp là lớn nhất mà sếp sinh năm 1991, giống cô Hani má ơi, mà được cái mình come out cho nguyên công ty biết luôn. Xong sau này chuyện mình thích Mẫn cả công ty đều biết luôn má, cuê một chút thôi chứ rất là cuê. Mà hay một cái nữa là hôm chuyện mình thích Mẫn bung bét có bạn thân của KP ở đó nữa má, cổ mà kể cho KP nghe chắc không còn miếng giá. Nhưng mà cũng tại mình lộ liễu quá, với mấy bả hay để ý, nên nhìn cái là biết liền. Mà chuyện tình với Mẫn cũng hong có thuận lợi suôn sẻ nha má, sắp sửa từ bỏ đến nơi rồi nè. Thích ba người đúng không, lần đầu thích gái thẳng, lần hai thích người đã có bồ, lần ba là Mẫn cũng là gái thẳng luôn, cái số thích làm khổ mình, toàn thích người làm mình đau khổ, mà bị cái đâu có kìm lòng được đâu, yêu mà phải suy nghĩ coi mình có nên thích người này có nên yêu người kia không thì đâu gọi là yêu. Nhưng mà châm ngôn vẫn là cứ hết lòng thì sẽ không hối tiếc, ý là lúc mình đơn phương mình theo đuổi người ta á, chứ lúc trong mối quan hệ thì để tính sau đi nha, người chưa trải. 


Hình kỷ niệm ở công ty nè 😙

Giờ là chuyện về Mẫn nha, như mình đã kể thì ngay từ hôm đi làm đầu tiên thì mình đã gặp Mẫn rồi, tụi mình không nói chuyện gì với nhau hết á, cũng là lần đầu gặp mà cổ mời cà phê mình, mình kiểu thấy bất ngờ á, kiểu chưa gặp ai như Mẫn hết á. Xong bẵng đi một thời gian mình có dịp về quê, mình có đem lên một món quà nhỏ cho Mẫn coi như cảm ơn cổ, nói thật chứ hôm đó mình mới vào công ty á, còn lạ lẫm rồi hoang mang vì không nói chuyện với ai mà mấy chị cũng không giao bài nữa, nên một việc nhỏ như thế thôi, cổ cũng giúp mình thấy đỡ cô đơn hơn á. Xong sau đó có gặp Mẫn thêm một lần nữa hay sao á, mà chỉ là chạm mặt thôi chứ không nói chuyện. Trong suốt 4 tháng mình thực tập chắc gặp Mẫn được 3 4 lần, và nói chuyện được một hai câu á, xong tới cái ngày định mệnh nè má, hôm đó là một ngày gần cuối tháng 5/2025 thì là ngày thực tập cuối của mình, mà ngày hôm đó không phải lịch đi làm của Mẫn mà cổ đi làm bù cho hôm thứ ba, hôm đó mình đi làm sớm hơn thường lệ một chút, mà mấy chị chưa tới cái chưa có ai mở cửa hết nên mình đi qua cửa hàng tiện lợi ngồi, ngồi một hồi gần tới giờ làm cái chị Trang tới, mà tự nhiên mình ngồi bên đây mình thấy ai đứng trước cửa công ty đợi chị Trang mở cửa, mà nhìn không giống một trong những thực tập sinh đi làm hôm đó, cái mình nghĩ ủa, hong lẽ Mẫn hả ta, xong vô thì đúng là cổ thiệt. Từ đầu giờ là vô cũng không nói chuyện gì luôn, cái tới lúc Mẫn về hé, chị Nhi kêu Mẫn hôm nay ở lại chơi đi, tại Mẫn cũng sắp nghỉ làm, cái mình đứng đó nhìn Mẫn cười cười, xong cổ quay lại ngồi xuống ghế sofa xong cổ nói là cổ ở lại buồn ngủ hay mệt gì á, mà nói với giọng hơi ỏng ẹo, làm nũng một xíu á, cái mình đứng đó mình cười, tại thấy dễ thương chứ không có ý gì, xong mình mới đi ăn chung với mấy bạn, mà trong lúc ăn cũng nghĩ không biết Mẫn có ở lại chơi hong ta nữa, tới lúc nghỉ trưa xong thấy Mẫn về rồi nên cũng hơi hụt hẫng xíu, mà cũng không nghĩ gì nhiều. Cái tới lúc mình về nhà và mấy ngày trôi qua, mình nghĩ tới Mẫn không luôn má, nhớ tới lúc Mẫn ngồi ở sofa mà hơi nhỏng nhẽo á, xen lẫn là cảm giác muốn gặp lại cổ, mà làm gì còn dịp gặp, hôm đó là ngày cuối đi làm rồi còn gì. Xong mình mới hỏi chị Nhi info facebook của Mẫn má =)))) mà bà Nhi còn đi kể với Mẫn là mình xin info nữa chứ trời, cũng hơi cuê, mà cổ cũng chịu accept lời mời kết bạn đi, cũng vui. Ví dụ hôm nay kết bạn đúng hong, mai cổ đăng story cái mình bay vô rep, lươn lẹo một hồi cái đòi ôm cổ má =)))) dù là không có một tí thân thiết gì luôn nhen má. Mà cổ cũng chịu má ơi, hong biết có phải do mình ép cổ quá cổ không từ chối được hay là cổ cho phép mình được quyền dụ cổ ta =)))) xong hẹn gặp nhau để ôm vào hôm thứ sáu cũng là bữa cuối Mẫn đi làm ở công ty luôn, mà biết tao hỏi Mẫn sao hong má, hỏi là, vậy thứ sáu tui chạy lại công ty ôm Mẫn cái rồi về, Mẫn chịu hong =)))) má tao nói cái mùi tình ý nồng nặc má ơi, giờ đọc lại tao còn thấy ghê nè trời, nó chảy nước luôn á má. Mà bất ngờ là hẹn thứ sáu đúng không, mà thứ năm chị Thơ là sếp rủ mọi người đi ăn để chia tay, kiểu chỉ cho mấy chị đi trong giờ làm luôn á, mà thực tập thì có tao với Mẫn thôi, xin phép xưng tao tại cảm xúc dâng trào. Thì hôm đó có đủ mấy chị trong công ty luôn, chị Trâm, Trang, Nhi với sếp là chị Thơ, tao và Mẫn. Mà Mẫn dễ thương với tao lắm nha má, có thể là người khác nhìn vào thấy bình thường nhưng mà tao thích cổ nên tao thấy dễ thương vl. Lúc tao còn đang trên đường qua quán ăn thì Mẫn đã nhắn hỏi tao qua chưa. Xong lúc tao tới thì cổ vẫy tay với tao, có mình cổ để ý và vẫy tay với tao à, cổ dễ thương hé, xong trong lúc ăn cổ gắp đồ ăn cho tao, cổ gắp cho tao đầu tiên, gắp hai ba lần luôn, tao cũng không nhớ rõ nhưng mà tao nhớ là đồ ăn trên đĩa của tao bao nhiêu là cổ gắp hết á, tao chỉ ngồi nghe mọi người nói chuyện đồ thôi, thấy ấm lòng chưa, thấy cổ đáng iu chưa, mà may là lúc đĩa còn miếng cuối cùng cái tao gắp cho cổ, thấy vui ghê, xong chút tao ôm cổ, rồi chụp hình chung với mọi người làm kỷ niệm, mà giờ coi lại thì thấy cách tao ôm cổ đặc biệt nhất luôn, dễ thương vl, tới lúc về cổ chủ động chào tạm biệt tao hai lần luôn má, thấy cute vãi ò, mà kiểu người như Mẫn khó đoán, với lại tao chưa tiếp xúc sâu nên tao không biết, chứ bạn tao đi làm chung ngày với Mẫn nói cổ lạnh lùng má ơi, mà tao thấy cổ dễ thương ấm áp, theo tao cảm nhận thì cổ lúc gần lúc xa á. Xong tao về nhắn cổ là chắc mai tao không lên công ty tại gặp cổ rồi, ôm cổ rồi, cái cổ nói tao giữ sức khỏe má ơi, tao nghe xong tao tan chảy liền luôn, cái tao muốn gặp cổ tiếp, tao lươn lẹo đòi mai lên công ty chơi tiếp, chắc cổ cũng biết đi, mà cổ không nói, chứ tao lộ cỡ đó, mà có thể cổ không chắc là tao thích cổ, tại tao với cổ gặp có nhiêu đâu, mà tại vì thực tập xong là tao sẽ về quê nên tao mới tranh thủ cơ hội để gặp cổ. Mà chấn động cái tao nói là mai tao lên công ty cái cổ ghót tao má ơi, có thể nói là tao buồn mà tao ngủ không được luôn á 😇, tới thật là muộn mới dỗ mình vào giấc được, mà thức dậy xong cũng không muốn lên công ty nữa, cái tao mới đặt nước cho mọi người xong tao nhắn Mẫn là giữ gìn sức khỏe, cổ rep liền luôn má, dù hôm qua ghót tao, chắc cái kiểu của cổ vậy đó, riết tao cũng quen. Xong cổ kêu tao lên công ty cổ nói có mua panna cotta (chắc chủ yếu mua cho tao á hihi), cái tao nói tao ghé qua xíu rồi về quê, cổ nói tao để mát mát hẳn qua, đi giờ này nắng á, lúc đó trời nắng nóng lắm má ơi, tao tan chảy chập hai, xong còn dặn tao đi cẩn thận nữa, huhu, chính thức simp nha má. Mà lúc tao qua tới công ty, lúc tao với cổ chạm mắt nhau là cổ giơ hai hũ panna cotta lên liền, xong tao mới để balo lên ghế, lúc tao quay lại là cổ cầm tới tận nơi cho tao luôn, thấy cổ đáng iu quá trời, mà lúc tao tới là chị Trang đang chuẩn bị luyện phỏng vấn cho khách, cái phải giữ im lặng, cái tao kiếm chuyện nhắn với cổ được một hồi, cái tao nói cổ tao phải về, cái cổ dặn tao đi cẩn thận thêm lần nữa á hihi. Còn cái này là lộ liễu vl ra nè, trước khi về tao có tặng cho Mẫn một cái móc khóa con thỏ cute lắm, con thỏ cũng cỡ bàn tay chứ không nhỏ nhe, tao lại chỗ cổ đưa cho cổ rồi nói tặng Mẫn nè, xong tao tạm biệt mọi người rồi tao về, mà có mình Mẫn đáp lại cái bái bai của tao à má, mấy má kia còn chưa load kịp, tại thấy tao tặng quà cho Mẫn hay gì á, thất dọng ghê. 


Hôm đi ăn chia tay với mọi người ở công ty nè 

Về tới quê mới là cái chuỗi ngày bất lực nè má, kiểu tao ở quê nên chỉ có thể giữ liên lạc với Mẫn qua mạng xã hội thôi, mà kiểu hai đứa có điểm chung gì đâu, nên tao phải kiếm chuyện, mà tao không biết kiếm chuyện gì, nên cách bữa tao chúc cổ ngày mới tốt lành, có bữa chúc tuần mới, mà thấy cổ cũng dần dần thoải mái với tao, tao hỏi gì thì cổ trả lời, chứ không giấu, có kể chuyện cho tao nữa, nói chung cũng không quá xa cách, cũng từ từ mở lòng xíu đó, mà Mẫn rất hay ngâm tin nhắn tao, rep chậm, có khi ghót, mấy cái đó dồn cục lại làm tao thấy tuyệt vọng đó. Đỉnh điểm là tao kể chuyện cho cổ nghe, kiểu cái chuyện đó nó có liên quan đến cảm xúc của tao á má, tao không kể với ai hết á, chỉ kể với cổ thôi mà cổ rep nửa chừng cái cổ ghót, tao thấy không được tôn trọng, nên tao đang có ý định từ bỏ, mà trước khi từ bỏ thì tao định tặng cho cổ một món quà được làm bằng cả tấm lòng của tao, đó là một cái bình gốm có vẽ hình Na với Ọc, là hai con mèo của cổ, tao vẽ bằng tình yêu đó má, vẽ rồi tô lên cái bình gốm đã nung non, nó khó vẽ hơn trên giấy nhiều, tao định là làm từ một cục đất luôn, mà tao sắp lên thành phố rồi, nếu làm từ cục đất luôn tới thành quả cuối cùng có khi là gần một tháng luôn nên tao chọn vẽ lên bình đã nung non. Đảm bảo đó là món quà độc nhất vô nhị luôn, không có một cái thứ hai trên đời, tao định tặng xong sẽ từ bỏ, nếu đủ cam đảm và thời điểm thích hợp thì sẽ tỏ tình, để nói cho cổ biết tao dành tình cảm cho cổ nhiều như thế nào. 


Cái bình hình Na với Ọc nè, giống dữ lun é 😍

À mà còn một chuyện nữa, tao có nhờ bạn tao coi bản đồ sao đôi cho tao và Mẫn thì cái bản đồ sao nó hợp kinh luôn, hợp hơn cả Hani nữa má, hợp nhất từ trước tới giờ, nếu tao và cổ mà đến được với nhau thì khỏi phải bàn là tụi tao không cần phải cố gắng quá nhiều để thay đổi vì đối phương vì sinh ra đã hòa hợp rồi á. Tao thích Mẫn lắm, lúc đầu còn bảo không phải gu, bạn tao thực tập trước tao cùng đợt với Mẫn luôn, nó nói là nó chưa bao giờ gặp ai ở ngoài đời mà đẹp như Mẫn, tới lúc tao gặp Mẫn tao cũng thấy bình thường, mà giờ tao thấy cổ là số một luôn, phải công nhận là cổ đẹp thiệt. Chắc tại giờ tao simp cổ quá nên trong mắt tao cổ đẹp. Ý kiểu ngoài đời Mẫn rất là đúng gu tao luôn, kiểu tính cách đồ nè, mà tao về quê cái tao xám hồn má ơi, cổ xoay tao như chong chóng, hoặc nói đúng hơn mà tao yêu vô cái tao khờ ngang, tao để cho cổ muốn làm gì thì làm. Mà tao cũng khùng, lúc tao chưa thích Mẫn á, mà tao cũng move on cô Hani rồi, cái tao nghĩ là tao sẵn sàng rồi, cho người mới tới đi, người đó muốn làm gì tao cũng được, tim tao lành rồi, giờ cho rạch ra đó, chứ ở không chán quá. Xong cái giờ Mẫn tới thiệt nè má, lần này nặng đô hơn hai lần trước, hôm bữa tao buồn mà tao rưng rưng luôn á, tao lướt trúng một cái tiktok, nội dung là "bạn có thể yêu một người rất nhiều, có thể nhớ một người rất nhiều, nhưng bạn cũng đủ tỉnh táo để biết rằng người đó không dành cho mình, và bạn phải bước tiếp vì chính mình", mà lúc đó là nửa đêm rồi, tao nằm trong phòng, tắt đèn tối om, rồi tới cái video đó, nhạc cũng buồn nữa, cái tao nghĩ đến Mẫn, tao rưng rưng, cay sống mũi luôn. Dù lần trước tao tổn thương sâu, nhưng mà tao không khóc nha, cũng không rưng rưng gì luôn, chỉ là thấy buồn thật buồn, nhưng lần này với Mẫn nó dữ dội hơn, tuy nó không tổn thương sâu nhưng mà nó âm ỉ mãi, nếu tao mà tiếp tục để bản thân tao bị phụ thuộc cảm xúc thì còn khổ cỡ nào nữa. 

Tôi với cổ ôm nhau nè tròi, thấy tao nâng niu cổ chưa 💗 yêu lắm á 👭 mà cái này là mặt mộc của cổ nha, đẹp dữ luôn, cổ make up lên là đẹp khó thở luôn á, breathtaking beauty luôn á💕

Tao biết là tao chưa đủ tốt, tao không hoàn hảo và còn nhiều thiếu sót, nhưng tao cũng thấy tự hào và tự tin về con người tao lắm, vì tao chưa chắc gì Mẫn có thể gặp được người dành tình cảm cho cổ như tao, người yêu cũ của cổ tao không biết sao, nhưng mà tao nghĩ là về mặt tấm lòng và nhân phẩm con người thì tao không thua kém ai hết. Đôi lúc tao cũng thấy tao không hợp với tình yêu, tao cũng hay tự hỏi sao tao cứ đơn phương mãi, nhưng mà lần này tao đã hành động khác đi rồi, nhưng nếu không thành thì người này không dành cho tao, nhưng mà cũng nhờ tao từng thích người ta thì tao mới là tao của hiện tại, tuy chưa thật sự bước vào một mối quan hệ với ai đó, nhưng mà tao không còn rụt rè như lần yêu đầu tiên nữa. Và tao cảm thấy thế giới này vẫn luôn âm thầm yêu thương tao, cho tao gặp những người trân trọng tao hơn, có người đến người đi, nhưng mà ít nhất trộm vía tao vẫn thấy mỗi lần tao yêu thì tao lại tốt hơn, và người mà tao dành tình cảm cũng ngày một phù hợp với tao hơn. Đến một lúc nào đó sẽ có người lấp đầy hết mọi chỗ trống và bước vào cuộc sống của tao rồi ở lại, thật lâu, cả hai thật lòng cùng nhau cố gắng trân trọng và giữ gìn người kia trong cuộc đời mình. Lúc yêu Mẫn tao cũng học được nhiều thứ lắm, mà cái nghiệm ra và thấy rõ nhất là yêu mà không kiểm soát, để cho người mình yêu được tự do thì mới giữ họ được. Mỗi một lần tao đều dũng cảm hơn lần trước và cũng tiến triển tốt hơn nữa. Tuy có buồn thật nhưng mà tao thấy tự hào về bản thân, tại vì tao toàn rung động với những người ở trên đọt tre không à, nên với không tới người ta thì cũng đúng, chứ lỡ tự nhiên đi lụy một người không có gì, không ra gì thì nó đâu có đáng đâu. Thà mình lụy một người tốt đẹp tuyệt vời nó vẫn kiêu hãnh hơn. 

Mà còn chuyện này nữa, bạn tao, Minh Tú nó chia tay người yêu, nó khóc lóc quá trời, khóc mà thấy tội luôn á, yêu sai người, mà tội cái là nó hết lòng nó nặng tình quá, nó hẹn hò bốn tháng xong chia tay, tới nay là gần 4 tháng rồi mà nó còn buồn hoài luôn, tao cũng cố gắng an ủi nó, bên cạnh động viên nó hết mức có thể, hi vọng nó thấy tốt hơn qua từng ngày, chỉ có người tử tế mới thấy day dứt thôi, chứ người tồi thì tội gì mà quan tâm ba cái này. Tao không thể phán xét nó được vì yêu vào thì đâu thể lý trí được nữa, với lại mỗi người mỗi khác, cảm xúc cũng khác, mong nó mau sớm move on, chữa lành và trở lại trạng thái vui vẻ như trước đây, thấy nó mới yêu lần đầu mà bị hành tơi tả luôn. Chúc Tú mau lấy lại được tâm hồn bình an và vui vẻ tích cực như trước đây nha, I'm always here for you, bro 👫

À mà trộm vía là năm nay tao có cơ hội được đi nhiều, kiểu từ đầu năm tới giờ tao đi được ba chỗ rồi, tháng 3 thì đi Cà Mau, Bạc Liêu đồ nè, sang tháng 4 cái đi Vũng Tàu với mấy bạn, tháng 6 được đi Long An để coi ruộng của ông ngoại rồi gặp bà con cho biết. Được ra khỏi Tây Ninh mà không phải đi Sài Gòn là được đi rồi đó. Hi vọng có nhiều cơ hội để được đi nữa. Tao phải đi để suy nghĩ không bị cứng nhắc và trở nên cởi mở hơn mới được. Manifest thêm nhiều chuyến đi nữa~

Để hôm nào cái bình đi tới công đoạn cuối cùng và hoàn thiện thì tao sẽ đăng lên đây để làm kỷ niệm, đôi lúc cũng thấy mình làm cái blog này thì có lỗi với người yêu tương lai quá, tại nó ghi lại hết mấy cái cảm xúc yêu đương của tao mà, yêu ai cũng ghi lại để nhớ, nên chắc tao giấu cổ quá, cổ mà đọc được chắc cổ vừa ghen vừa buồn, nhưng mà tao cũng sẽ dành ra chỗ cho cổ chứ, tao sẽ cap màn hình cho cổ đọc những điều tao viết về cổ, nói chung là tao mong cổ đến nhanh nhanh đi, tao hóng lắm rồi. 

Hiện tại bây giờ là tháng 7/2025, tao cũng sắp tốt nghiệp rồi, sắp bán mình cho tư bản thiệt rồi, không còn nhong nhong chill chill nữa, nghĩ tới cũng thấy sợ, nhưng chắc rồi sẽ ổn, mình phải có tiền thì mình mới làm những điều mà mình muốn được, nói đạo lý xíu, tiền không là tất cả, nhưng có tiền thì có thể giải quyết hầu như tất cả vấn đề. Ba tao lúc nào cũng nói với tao là không cần phải lao đầu đi kiếm tiền, kiếm đủ sống là được rồi, ba tao sợ tao ham tiền cái bản rẻ lương tâm hay gì á má ơi, mà phải thương thì mới nói dặn tao vậy, nên tao sẽ lắng nghe, người lớn thì đương nhiên là trải đời nhiều hơn mấy cái đứa nhóc nhoi này rồi. 

Mỗi lần viết blog kể về ai đó thì tao đều mong và hi vọng mọi chuyện suôn sẻ, nhưng đã hai lần không thành rồi, lần này không biết sao, kiểu những trải nghiệm của mình sẽ định hình nên con người mình, nhưng mà mình không được bi quan, không người này thì người kia, mà phải tin là người sau sẽ tốt và phù hợp với mình hơn. In order to love who you are, you must not hate the experiences that shaped you. And in time - no matter how long it takes - love and light will always find their way back to you. Mong Mẫn luôn bình an, mạnh khỏe, nhẹ lòng, được bao quanh bởi người tốt và năng lượng tích cực. Nếu có duyên thì tui sẽ là người yêu thương và chăm lo cho Mẫn, còn nếu hong thì tui mong Mẫn hạnh phúc, nhưng mà đừng có quên tui nha, tui thật lòng với Mẫn đó. Love viu 💗

Tây Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2025.
From Quynhngoo with love ! 💙




Comments

Popular Posts