MỘT NGÀY THÁNG 10 ^^

 Hola, I'm back !

Vũng Tàu 29/08/2025

Hình như bài viết lần trước là vào tháng 6 hay tháng 7 nhỉ, bây giờ là tháng 10 rồi, cũng lâu rồi đó chứ, thật ra định ngồi xuống viết lâu rồi mà mỗi tội trên lưng có một cục nhớt, và đó là lí do mà hôm nay mới viết nè. 

Cũng có nhiều cái muốn nói, trong mấy tháng qua cũng có kha khá chuyện để kể, mà chuyện đầu tiên thì là bản thân lại không thành công chinh phục người mình có tình cảm, thì cũng là lần thứ ba rồi, nhưng mà cũng may là chưa lún sâu lắm, thích thì cũng thích nhiều đó, có lúc còn rưng rưng vì người ta, nhưng mà sau khi đã cố gắng hết mình và đã làm những gì bản thân có thể thì cũng không có gì phải hối tiếc, mà move on xong thì khi nghĩ tới cũng không có lụy người ta, nhưng mà có lẽ cổ cũng không cố tình làm tổn thương mình, tại mình dành nhiều tình cảm cho cổ nên mình đặc biệt nhạy cảm với những chuyện liên quan đến cổ, giờ mọi chuyện qua rồi thì chuyện cũng không có gì to tát lắm, cũng không nặng nề, chỉ hơi buồn man mác, nhưng mà cảm xúc đó là của ngày hôm đó, không phải hôm nay. Cổ là người tốt, cảm nhận bề mặt thì là vậy, có lẽ cổ cũng muốn làm bạn với mình, nên hôm sinh nhật mình cổ đã chúc mừng sinh nhật mình khi thấy mình up locket. Là người duy nhất ngoài bạn bè thân thiết, cũng ấm lòng thật đấy, mình sẵn sàng làm bạn với cổ rồi, dù cho sau này có gặp lại nhau thì mình cũng tự nhiên thôi, không có gì ngại ngùng hết, dù sao cũng chưa nói lời yêu, nên cứ coi như mọi chuyện vẫn bình thường, phần nhiều chắc cổ đã biết mình có tình cảm với cổ, nhưng mà cổ vẫn chủ động có những tương tác với mình thì chắc cũng không đến nỗi ghét mình vậy. Không có sao hết, hôm đó không vui thật nhưng bây giờ vui rồi, chữa lành cũng nhanh, chỉ là có một khoảng thời gian mình không muốn yêu nữa, thấy thoải mái khi một mình, giờ cảm giác đó cũng vơi bớt, nếu có người đến bên đời mình và sẵn lòng ở lại thì mình sẽ rất vui, nhưng nếu không thì cũng không sao, vì bây giờ mình thấy ổn với hiện tại, độc thân vui tính nhỉ hehe. 

À mà trong khoảng thời gian vừa qua thì mình vừa học được một điều mới, mình biết chơi đàn guitar ở mức cơ bản, có thể đệm hát được kha khá bài hát, hiện tại đã tập được 16 bài rồi, có đăng tiktok để lưu giữ quá trình mình học chơi đàn, mà có kha khá video được mấy bạn khen hay nên có động lực hơn hẳn, mà cây đàn đó là được bạn cho mượn, chưa có xiền để mua đàn mới, sợ mua về rồi lại không tập nên mượn của bạn tập đỡ mà cũng ok, nếu mình không bỏ chơi luôn mà tập dần dần thì chắc tầm vài năm nữa cũng sẽ lên tay thôi, mình cũng muốn học thêm nhiều loại nhạc cụ nữa, mà chắc nếu có cơ hội thì nhạc cụ tiếp theo sẽ là piano, rồi sau đó là violin, nghe nói violin khó chơi lắm, phải học guitar hay piano trước để có nền thì mới đỡ khó. Mà lúc bắt đầu đàn hát được dù chỉ là chơi cơ bản thôi nhưng mà thấy vui lắm, thấy thành tựu và tự hào về bản thân, kiểu vừa biết đàn, biết hát, vẽ thì cũng ổn, học lực cũng khá, hiền lành, dễ thương, tử tế, không dám kiêu căng mình tốt đẹp thế nào nhưng có những điểm mình rất yêu ở bản thân, điển hình là mấy điểm vừa kể, nên là cũng không biết ai sẽ là người may mắn được đồng hành cùng mình đây khà khà khà. 

Ủa nhớ có nhiều chiện để kể lắm mà ta, mình sắp tốt nghiệp rồi, nếu như mà mình biết có đăng ký xét tốt nghiệp thì chắc trong tháng này là ra trường rồi, mà chắc mỗi người có khung thời gian riêng, biết đâu tốt nghiệp muộn một chút lại tốt hơn, cho mình thêm một chút thời gian trước khi bước vào con đường làm nô lệ tư bản nên chắc cũng không sao. À mà dạo này thỉnh thoảng lại thấy peer pressure, kiểu thấy người ta đi đi về về, người ta đi làm trước mình, kiếm ra tiền, trải nghiệm nhiều hơn mình, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn mình cái tự nhiên cũng thấy mình trì trệ, mình chẳng làm được gì cả, rồi cũng thấy áp lực, không biết sau này xin việc làm kiểu gì, có ai nhận mình không, tự nhiên thấy mình không biết gì hết, không đủ năng lực, mà mỗi lần suy vậy là lý trí lắm nha, biết mình đang lo nghĩ á, nên sẽ tự động chuyển hướng suy nghĩ sang mấy chuyện khác để đỡ lo.

Trong năm nay thì cũng được đi khá nhiều, không hẳn là đi những chuyến du lịch xa hoa, nhưng cũng có trải nghiệm, được quay trở lại nơi mà đã rất lâu mình chưa đặt chân đến, cũng được có mặt ở nơi chưa đi lần nào, từ giờ đến cuối năm còn hai tháng nữa, manifest được đi nhiều thêm nữa. Kể từ lúc viết bài đăng trước thì mình được đi 12 kiển chùa với Vũng Tàu thêm một lần nữa, sau đó lại được đi núi Dinh một tuần sau đó, rồi lại được đi mẹ Nam Hải ở Tiền Giang nữa, trong vòng một tháng mà đi được ba lần, biết ơn lắm lắm. Hi vọng có nhiều cơ hội để được đi nữa. À mà trong mấy chuyến đi đó thì mình cũng được tiếp xúc nhiều với tâm linh lắm, hôm đó mình có đến một ngôi chùa, và sư cô ở đó có coi cho mình, sư nói là linh hồn của anh chị mình đi theo mình và mẹ mình, chị thì theo mẹ, còn anh thì theo mình, sư nói là anh cũng đã giúp mình rất nhiều, mình biết ơn anh lắm, sư nói là thỉnh thoảng mình sẽ thấy nặng vai và mỏi chân nhưng một chút thì hết, mình không biết có phải là do anh không hay là do sức khỏe cơ địa của mình nhưng thỉnh thoảng mình thấy mệt trong người, kiểu không làm gì hết nhưng thấy người không được khỏe, mà cảm giác lâu lâu mỏi vai hay vai nhói lên một cái là có thật, vì mình không nhìn thấy được anh và chị, nên mình cũng không biết, anh chị mình được sư cô cho ở lại đó học đạo rồi, kiểu như thế cũng tốt, có thể giúp anh chị mình sớm được siêu thoát, nhưng mà tự nhiên biết anh mình từng đồng hành cùng mình mà tự nhiên giờ anh ở lại chùa không còn bên mình nữa cái thấy cũng hơi buồn. Nhưng mà nếu điều đó tốt cho anh chị thì mình thấy mừng lắm, nếu có dịp mình sẽ quay lại chùa thăm anh chị. Mà trong những chuyến đi vừa rồi mình cũng làm quen được với mấy nhóc nhỏ, tụi nó dễ thương lắm, có đứa thì nhoi mà muốn ăn hiếp mình luôn á nhưng mà không sao mình còn chịu được kkk. Thật ra thì có nhiều chuyện tâm linh lắm, nhưng mà vì mình không phải là ngươi trực tiếp trải nghiệm nên mình không biết có nên hoàn toàn tin vào điều đó không nữa. Mình sẽ để thời gian trả lời vậy. Mà trong chuyến đi biển mình có chụp ảnh kỷ niệm với mẹ và mấy nhóc, có hai nhóc kia mình cũng làm quen nhưng mà chưa chụp được. Khom sao hết, có duyên thì sẽ chụp được thoai keke. 

Thấy đôi bàn tay nghệ thuật của toai chưa 😎

Mẹ với mình nè hihi (29/08/2025)

Tấm này dĩa thương ghia 😘

Mấy nhóc đi chung nè, ảnh đã qua chỉnh sửa nhưng mà mẫu cũng phải đẹp thì ảnh mới đẹp được chớ.

À mà cỡ năm tháng vừa qua là mình bị bệnh liên miên luôn, một bệnh thì kéo dài dai dẳng, trị xong rồi lại tái, mấy tháng vừa qua là ngày nào cũng uống thuốc, có lúc hai ba bệnh dồn vào một lúc, không biết sao nữa, haizz, nản thiệt, nhưng mà cũng biết ơn vì bệnh này không quá nguy hiểm, chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt thôi, nếu kiên trì trị thì sẽ hết, nhưng mà chắc khả năng tái lại sẽ cao hơn lúc chưa bị bao giờ, mong là bản thân mau khỏe! Mà mình cũng nghĩ là bản thân mình lớn lên là đẹp hơn lúc nhỏ á, tại những người lâu ngày không gặp mình, lúc gặp lại thì khen mình đẹp gái với dễ thương, thấy cũn vui vui kkk, nhưng nếu mà mình giảm cân thành công thì đảm bảo là không có chỗ nào chê luôn. Biết là nếu ai thật lòng yêu mình thì ngoại hình không phải là vấn đề, nhưng mà quan trọng là chưa có ai thật lòng yêu mình =))) với lại nếu giảm cân thì mình sẽ thấy tự tin hơn nhưng mà tới giờ toàn thấy tăng cân không chứ không có giảm được miếng nào, về quê mấy tháng tăng mấy ký, ý là đã ăn bình thường chứ không ăn nhiều nha mà cỡ đó rồi, ăn nhiều chắc thành ủn ỉn thiệt luôn. 


Cái này chỉ là một phần số thuốc đã đi vào cơ thể mình thôi.


Mình thấy bản thân mình đã cởi mở nhiều hơn lúc trước rồi. Nhìn lại thì thấy mình thân thiện và hướng ngoại hơn lúc trước một chút, lúc trước cứ lầm lì lầm lì, bây giờ thì vui vẻ, dễ thương vl luôn ahahaha, nói chung là lâu lâu nhìn vào gương thấy mình cute xỉu, thấy tò mò về người yêu tương lai quá má ơi, mà đôi lúc nghĩ hong lẽ tới già cũng không có người yêu, đọc truyện á thì nữ chính thường tới 30 tuổi mới có mối tình đầu, mà tình cảm của người ta viên mãn, nhưng mà đó chỉ là truyện thôi, chứ ngoài đời hiếm lắm, mong là ai đó phù hợp sẽ đến với mình, lúc đi chùa mình cũng có cầu nguyện nhiều, nếu đến lúc rồi thì hãy xuất hiện trong đời toai đi, ụ mai gót luôn á. 



Hai tấm này được chụp bởi một nhóc 11 tuổi, cũm nghệ đó trứ, công nhận đẹp thiệt, mà chưa có ảnh chụp chung với nhóc đó và em gái của nhóc đó.

À mới nhớ ra một chuyện, có một con chó tên Đài, chắc nó cỡ 1 tuổi rưỡi, nó là con chó ở nhà nội, được cô 7 của mình nuôi từ nhỏ, mà cô 7 mình đi làm suốt ngày, về tới nhà chắc mệt nên không có sức dọn dẹp dẫn đến việc nhà cửa bừa bộn, và con Đài bị nhốt suốt nên nó dư năng lượng, gặp ai đi ngang nhà cũng sủa, mà tiếng sủa thì lớn, nên là hay bị hàng xóm mắng vốn, gặp cô chú trong nhà cũng hay phàn nàn về nó nên là cái hôm đó đám giỗ, trước hôm đám giỗ mình xuống nội phụ chưng bông với trái cây đồ nên có chơi với nó được một buổi, qua ngày hôm sau là người ta đem xe tới chở nó đi, chắc cô 7 mình cũng phải khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định đó. Mình biết là cô 7 mình thương nó lắm, tại cô 7 mình ở có một mình à, có nó thì cũng vui nhà vui cửa, nhưng mà hết người này tới người kia nói nên mới phải quyết định để người ta chở nó đi, mà mình biết cô 7 mình chịu cho nó đi là vì cô 7 mình tưởng là đem nó lại nhà cho cô 6 mình nuôi, nhưng mà thật ra thì nó chỉ ở đó vài ngày thôi là đem cho người ta, bình thường ở với cô 7 mình nó được ăn ngon lắm, khỏe mạnh đàng hoàng, lúc nó ở nhà cô 6 mình, cô 7 mình hay mua cơm sườn lại thăm nó, cho nó ăn, tại bình thường nó ăn vậy không à. Kiểu nhớ với thương nó á, rồi cái đợt sau nữa xuống thì không gặp nó tại nó bị đem cho rồi, mình biết là cô 7 mình cũng buồn chứ, ai ở trong hoàn cảnh đó mà không buồn, nhưng mà cỡ hai ba tháng sau là có thêm một đám giỗ nữa. Thì hôm đó mấy cô nói chuyện với nhau thì vô tình nói là con Đài không còn nữa, lúc đó mình sốc lắm, nghe chạnh lòng liền luôn á, thấy thương nó mà cũng thấy thương cô 7 mình, cô 7 mình đâu biết đâu, tối hôm đám giỗ mình có ở lại nhà nội chờ chở ba mình đi nhậu về, thì cô 7 mình có kể cho mình nghe là đem cơm cho nó thì không gặp nó, lúc đó mình không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào nữa, mình sợ nói ra thì cô 7 mình buồn, thà không nuôi thì thôi chứ nuôi rồi thì phải có tình cảm với nó chứ, ngay từ đầu người đem con chó về không phải là cô 7 mình, là một người khác trong dòng họ, mà mình thấy người đó sống không có trách nhiệm gì hết, nghĩ về những chuyện đã qua thì quả thật là như vậy, hồi đó nhà mình cũng cho chú đó một con chó con, xong lúc mình được chở vô nhà thăm nó thì thấy nó bị xích ở ngoài cái vườn trống, nắng noi mà bát cơm của nó thì khô queo, chỉ có cơm chan nước tương hay nước mắm gì đó, mình thấy xót lắm, tại nhà mình không nuôi nhiều được nên mới đem cho, rồi sau này con chó đó của mình cũng không biết là đem đi đâu luôn, không biết có phải là được cho nhà khác nuôi không hay là nó tạm biệt thế giới nữa, nói chung là không có trách nhiệm nhưng mà cứ đòi đem về nuôi á. Con Đài thì nghe cô 6 mình nói là cho người ta, nó bệnh chích mấy mũi nhưng mà không qua khỏi. Bởi mới thấy tội nghiệp nó, cái hôm mà nó bị chở đi mình đã thấy buồn cho nó, thấy thương cho nó, lúc nghe tin còn thương hơn nữa, ở với cô 7 mình nó được chăm tốt bao nhiêu, từ nhỏ tới lớn khỏe mạnh, vậy mà mới đi có vài tháng nó đã bị vậy, mình cũng không biết chính xác là nó mất vào khoảng thời gian nào, không biết phải nói sao nữa. Mong là con Đài được đến một kiếp sống tốt đẹp hơn, nếu có thể thì tìm gặp lại cô 7 mình. Không biết sao lúc thấy nó bị chở đi là mình đã có linh cảm nó sẽ không sống tốt, nhưng mà nghe nói chủ mới của nó có sân vườn đồ rộng nó có thể tự do bay nhảy,cũng đỡ lo, vậy mà không ngờ lại vậy. 






Con Đài nè, dễ thương, thân thiện và nhiều năng lượng. Chúc Đài đến một kiếp sống khác tốt đẹp hơn nha, chủ mày thương mày lắm đó, nếu được thì ráng tìm lại chủ mày nha.

Bây giờ mình đang tập vẽ ký họa, vẽ thấy gớm luôn, nhưng mà nếu có thời gian thì sẽ tập, thấy nó nghệ thuật kiểu gì á, tưởng tượng tới cảnh mình đi tới chỗ nào cái vừa ngồi đó tận hưởng không gian xung quanh vừa phác họa lại cảnh vật, ta nói nó nghệ mà nó thơ ơi là thơ, để ráng mới được, có quá nhiều thứ muốn học mà lại không biết cách quản lý thời gian, và lười chảy thây. Cố lên Q ơi là Q, bớt trì hoãn và làm biếng lại đi. Mà phải công nhận là ban đêm yên tĩnh cái mạch văn nó tuôn ra á, kiểu chưa viết được như nhà văn, còn xa lắm mới tới cái trình đó mà ngồi viết bình thường thế này chữ cứ tuôn ra chứ không có bị ứ đọng thì cũng tốt đi. Không phải lúc nào viết cũng hay nhưng mà lâu lâu đọc lại những gì mình đã viết thấy cũng rất gì và này nọ chứ bụ à. 

À còn cái sinh nhật của mình nữa, để rảnh chỉnh ảnh xong rồi update lại nhe hihi. 

Còn hai tháng rưỡi nữa là hết năm 2025 mọe rồi. Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, chưa làm được cái tích sự gì là lại sắp hết năm. Thôi thì mong mọi chuyện suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, mọi người xung quanh được bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc. Chúc bản thân vững vàng trên hành trình sắp tới, công việc cát tường như ý, có quý nhân phù trợ chỉ dẫn nhóe. Nếu được thì sớm có người iu, thấy tích đủ dịu dàng để ân cần với người ta rồi đó, hahaha, vỡn á, nói chung là may mắn nhé, i love u 💗

Tây Ninh, 11 tháng 10 năm 2025.

From Quynhngoo with love ! 💙

Comments

Popular Posts