CHÂN THÀNH

 Annyeong haseyo, mình là Blu đây, mình trở lại rồi nè ^.^


Đợt này mình có nhiều chuyện để kể lắm nha, trước hết là mình đã học xong những môn cuối cùng trong chương trình học của mình rồi, việc tiếp theo là thi cuối kì, sau đó là đi thực tập, viết báo cáo thực tập, và cuối cùng là đi làm. Thật ra trong vài tháng qua cũng có khá là nhiều chuyện xảy ra, nhưng mình cảm thấy mọi thứ khá là tích cực, trộm vía, trộm vía. 

Mặc dù bây giờ đã là tháng 12 rồi, cũng sắp kết thúc một năm nữa, bình thường chắc mình sẽ gom lại để viết một blog kết năm, nhưng mà có nhiều chuyện mà mình muốn kể quá, không có kìm lại được, nên là kể nha. Trước hết thì mình nghĩ là mình có những cái nhìn mới mẻ hơn qua một học kì vừa rồi, mình được học và gặp gỡ nhiều người mới, nên là quan điểm và góc nhìn cũng mới mẻ hơn, nhưng mà điều quan trọng là mình cảm thấy các bạn đồng trang lứa giỏi hơn mình rất nhiều, các bạn vui tươi và có nhiều năng lượng trẻ hơn mình, thật sự rất ngưỡng mộ, mình luôn mong muốn được như thế, nhưng mà ai thì cũng có vẻ đẹp riêng mà hé, trầm cũng có vẻ đẹp của trầm chứ bụ. 

Việc tiếp theo mà mình nhận ra là mình còn nhiều thiếu sót lắm, mình đang rất lo sợ là không tìm được chỗ thực tập, mình lo lắm, mình thật ra vẫn còn khá nhút nhát và ngại bước ra comfort zone của bản thân á, nhưng mà mình nhận được những lời an ủi của bạn bè xung quanh, cũng như là những lời khuyên mà mình sẽ cần đến nếu bắt đầu tìm việc và cả trong quá trình làm việc nữa. Mình nhận ra là mỗi người đều sẽ có một lối đi riêng, nhưng chắc chắn là ai cũng sẽ đúng giờ trong khung thời gian của chính mình. Có những người bạn chọn về quê sinh sống sau khi tốt nghiệp, nhưng chắc cũng sẽ có bạn muốn ở lại thành phố với những ước mơ và hoài bão lớn, mình cũng hi vọng bản thân có thật nhiều sức mạnh và động lực để theo đuổi những điều mà mình mong muốn. Mình biết bản thân là một người tham vọng, mình cũng muốn được cống hiến và tạo ra những giá trị cho xã hội, việc này chắc sẽ cần nhiều nỗ lực và thời gian, nhưng mình tin là mình sẽ làm được. 

Cập nhật tình hình kênh Youtube, tốc độ phát triển của kênh vẫn còn chậm nhưng mà bây giờ mình có số người đăng kí là 22 trên tổng số 22 video :)) cũng coi như là có tiến bộ đi hé, kênh mình mà lớn mạnh mình nhất định sẽ dùng kênh để quảng bá cho những điều mà mình yêu quý, nhưng mà chắc mình còn phải cố gắng và kiên nhẫn thật lâu, vì nội dung của kênh cũng thuộc dạng khá là khó để mà không thấy nản lòng. 

Mình nhận ra được một điều nữa là, để có thể cảm nhận một con người ở một góc độ nào đó thì cũng cần thời gian và sự tiếp xúc gần gũi, có thể lúc đầu người đó tạo cho mình cảm giác không thoải mái cho lắm, nhưng chắc do trong một khoảnh khắc nào đó người ta không để ý, hoặc lỡ làm một điều gì đó hoặc có một biểu cảm trên gương mặt khiến người khác tổn thương, thì đó có thể là vô tình thôi, chứ không phải họ cố ý, vì dần dần về sau thì mình có thể thấy được điểm tốt của họ, tóm gọn lại là mình không thể đánh giá người khác, hay cho rằng họ chẳng có gì tốt đẹp chỉ vì họ làm lỗi với mình một lần, con người thì không ai là hoàn hảo, chỉ những người xấu mới đáng bị xa lánh thôi. 

Ùm thì dạo gần đây mình cũng nhận được một vài lời khen từ những người xung quanh 😝, có lời khen về tính cách, cũng có về ngoại hình, những điều đó khiến mình tự tin hơn một chút, mình luôn cố gắng để trở thành một người tốt hơn, nên những lời khen thật sự là động lực để mình phấn đấu, vậy nên mình cũng không ngại khen người khác nếu mình nhìn thấy bất kì điều gì tốt ở họ, vì biết đâu những lời khen ấy sẽ tiếp thêm niềm tin cho họ vào một khoảnh khắc nào đó thì sao. 

À đúng rồi, mình cũng vừa mới mua một chiếc xe đạp thể thao bằng chính tiền tiết kiệm của mình, thật ra thì mình muốn có xe đạp lâu rồi nhưng mà chắc lúc đó nghèo nên chưa mua được :))), với lại lúc đó mong muốn của mình chưa đủ mạnh, bây giờ mình mới quyết định mua vì bạn mình mua, kiểu mình bị ảnh hưởng ấy nên là mua luôn, để có gì khi về nhà thì có thể xách xe chạy vài vòng chùa Tòa Thánh hóng gió sẵn tiện tập thể dục luôn, đạp một chút là ra mồ hôi, nhờ vậy mà cảm thấy khỏe trong người hơn một chút, với ba mẹ mình muốn chạy thì lấy chạy luôn, một công nhiều việc, quá là đúng đắn đi, hì.

Để nhớ coi còn gì nữa không ta, à, học kì này mình có gặp lại crush cũ, tụi mình ngồi gần nhau lắm, nhưng mà vẫn không nói chuyện một câu, mà thật ra thì như vậy chắc cũng ổn, mình vẫn thể hiện thái độ thiện chí là được rồi, nhưng có một điều rất tuyệt vời là mình không còn luyến tiếc điều gì nữa, mình trân trọng những gì đã có, trân trọng những kỷ niệm mà tụi mình đã trải qua cùng nhau, mình hi vọng bạn ấy cũng có cảm nhận giống mình, mong bạn ấy hạnh phúc và thành công với những lựa chọn trong tương lai. 

Đợt này mình cũng có nhiều trải nghiệm lần đầu tiên lắm, thứ nhất là mình lần đầu tiên đi cà phê mèo, phải nói là đáng iu vô cùngggg, những sinh vật chỉ ăn ngủ thôi nhưng mà có sức hút kinh khủng, mình mê dữ lắm lun á, nhưng mà tự nhiên lại nhận ra một điều nữa là mặc dù cafe mèo có nhiều mèo, nhưng mình chỉ ngồi đụng một đứa duy nhất thôi, kiểu đứa nào đến với mình thì mình nựng, hoặc mình thấy bé nào đáng iu quá thì mình chủ động lại gần, còn hong thì thôi, và điều này phản ánh con người mình trong cách đối nhân xử thế luôn á, giống như là mình sẽ chỉ để một người trong lòng, nếu mình yêu họ, dù cho có ai đó tốt hơn họ đi chăng nữa, mình không chủ động đi tìm kiếm các mối quan hệ, ai đến với mình thì mình đón nhận và cố gắng đối đãi thật tốt với họ, còn những ai mà dễ thương quá trời quá đất mà mình không kìm lòng được thì mình sẽ đổ họ, xong rồi chủ động đến gần họ hơn á :))) thấy đúng quá tròi luôn á. 

Một trải nghiệm đầu tiên khác là mình có dịp được đi tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh lần đầu tiên, vì mình đi nộp bằng tốt nghiệp cấp ba cho trường nên sẵn tiện ghé bảo tàng luôn vì hai chỗ gần nhau. Phải nói là đi xong thì mới biết mình may mắn cỡ nào khi được sống trong thời bình, được hưởng nền độc lập tự do của dân tộc, được tiếp cận giáo dục và có điều kiện sống đủ đầy. Thật ra thì mình cũng phần nào cảm nhận được lịch sử thông qua thơ ca, hay một số hình ảnh, đoạn phim mà mình thấy trên internet, nhưng bấy nhiêu đó thật sự là chưa đủ, vì khi đến bảo tàng, mình được nhìn thấy rất nhiều hình ảnh về chiến tranh, có rất nhiều hình ảnh được chụp lại tại quê hương của mình, và một trong những bức ảnh ấy rất ám ảnh, mình thuộc tuýp người tâm lý không phải yếu, mình coi phim kinh dị bình thường, giật mình thì giật mình nhưng không đến nổi ngủ không được hay ám ảnh, nhưng hình ảnh đó khiến mình bị sốc, kiểu như bị chạm sâu đến phần nào đó bên trong mình. Mình chỉ vừa nhìn đến bức ảnh đó thôi mà mình nhăn mặt, xong sau đó mình rưng rưng nước mắt luôn, nếu không kìm lại chắc là khóc thiệt luôn rồi. Mình không nghĩ là con người có thể tàn nhẫn đến mức độ đó, vậy thì mới biết ông cha ta đã trải qua chiến tranh khốc liệt như thế nào. Mình chỉ tưởng tượng mình sống một ngày trong khoảng thời gian đó thôi là mình đã không chịu được rồi, không có một mái nhà che nắng, che mưa, thức ăn, nước uống, rồi cả bom đạn bay ngang trên đầu. Tội ác chiến tranh thật sự rất kinh khủng, những hậu quả tàn khốc vẫn còn tồn tại đến ngày nay, nhiều người sinh ra bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam khiến cơ thể và thể chất khiếm khuyết hơn người bình thường, nhưng họ vẫn mang trong mình nghị lực sống và có những cá nhân còn đóng góp nhiều giá trị cho xã hội. Thế nên mới biết bản thân mình nhỏ bé như thế nào, nhưng đồng thời cũng biết ơn và rất đỗi tự hào về nền độc lập mà đất nước của mình có được hôm nay, phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt của biết bao thế hệ cha anh. Mình sẽ luôn học cách biết ơn, còn biết ơn là còn hạnh phúc, mong cho thế giới không còn chiến tranh, để con người có thể thực sự được sống. 

Điều gì quan trọng và đặc biệt phải để đến cuối, như mình đã nói trước đó, chuyện về cô Hani của mình, lần đầu tiên mình thấy bản thân được đáp lại nhiều đến thế, sau khi được cô đăng thư lên trang cá nhân thì mình có kết bạn facebook với cô, mình theo dõi cuộc sống của cô. Sau đó có những dịp như sinh nhật cô hay là ngày Nhà giáo Việt Nam, mình đều gửi lời chúc đến cô, và đều nhận được những phản hồi rất dễ thương từ cô. Mình và cô có nhắn với nhau thì cô nói là khi đọc thư cô cũng có khoanh vùng được vài bạn trong đó có mình, nhưng lúc mình gửi kết bạn cho cô thì cô nghĩ đó là mình luôn gòi, cô cũng có hỏi han về mình, nhưng lúc đó mình vì vui quá và cũng nhát nên không kéo dài cuộc trò chuyện được, mình thấy tiếc lắm. Tuy vậy, sau hai tháng của học kì này, mình biết cô cũng có đi dạy trùng với lịch học một ngày của mình, nên là mình đã chuẩn bị một món quà cho cô, lúc đó mình có dịp về quê nên là chuẩn bị quà tươm tất lắm, mình tự thấy mình bài bản quá chừng, với lại lúc viết thiệp cho cô xong tự nhiên mình thấy yêu bản thân vô cùng, hay là cảm giác tự hào về bản thân ta, nói chung lúc đó mình có suy nghĩ là chắc là mình sẽ dành hết sự dịu dàng mà mình đã tích góp cho người yêu của mình quá. Vì điều mà mình lo sợ là sau khi học bữa cuối cùng thì sẽ không còn điểm chung với cô nữa, không còn được gặp cô nữa, nên mình mới tặng quà cho cô, mà phản ứng sau đó của cô khiến mình thích cô nhiều hơn nữa, thật ra thì trông chờ là có, mình phải thú nhận điều đó, tại vì mình để quà ở bàn cô vào đầu giờ nhưng mà thiệp thì mình bỏ trong túi nên chỉ khi lấy quà ra thì mới thấy được, với cả vì cô dễ mến nên các bạn sinh viên lớp cô cũng có chuẩn bị quà cho cô, nên cô nói với mình là lúc đầu cô tưởng quà của mình là của các bạn sinh viên lớp cô luôn, nhưng mà hong sao, dù mình cũng gọi là khá bồn chồn và luyến tiếc trong suốt 8 tiếng đồng hồ, nhưng mà kết quả quá là xứng đáng đi. Lúc cô về mở quà ra và đọc thiệp thì mới biết là mình gửi quà. 

Mình không biết lúc đó cô cảm thấy như thế nào, mình ước gì có thể có mặt lúc đó để xem phản ứng của cô khi nhận ra mình, nhưng sau đó cô nhắn với mình liền luôn, mình có thể cảm nhận được cảm xúc của cô qua nhưng tin nhắn mà cô gửi cho mình luôn í, đáng iuuu dữ lắmmm, thật sự mình cảm thấy vô cùng ấm lòng, giống như mọi tâm tư tình cảm của mình dành cho cô đều được cô đáp lại một cách triệt để vậy. Tuy là cô không biết cô đặc biệt với mình nhiều như thế nào, nhưng mà cái cảm giác mọi tình cảm mình bỏ ra được đặt đúng nơi, đúng chỗ, đúng người thì nó nhẹ lòng mà nó ấm lòng vô cùng tận, thực sự thì cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời, chỉ là mình thấy mình may mắn quá, vì gặp được người ấm áp như cô. Một điều tuyệt tuyệt tuyệt vời khác nữa là cô ngỏ lời hẹn mình đi ăn cùng cô một bữa. Còn gì đáng quý bằng điều này nữa, huhu, mình sắp khóc luôn rồi nè, huhu, mình vừa mừng mà vừa lo, mừng vì được đi ăn cùng người mình vô cùng thích, nhưng lo về hình ảnh của mình trong mắt cô, mình sẽ thay đổi phong cách để đi gặp cô, một niềm động lực mạnh hơn bất kì điều gì khác. Mình và cô hôm đó nhắn với nhau mà mình thấy nhắn nhiều lắm luôn, mình cũng thấy mình can đảm hơn, mình dám nhắn cùng lúc với cô mà không phải lo sợ hay suy nghĩ nhiều như đợt trước nữa. Nói chung là cô dễ thương cực kì luôn, không có lời nào để diễn tả cái sự đáng iuuu của cô Hani hết. 

Mình không biết là còn lối thoát nào cho mình không nữa, mình càng ngày càng lún sâu rồi, nhưng mà thôi kệ, tới đâu thì tới, chỉ là mình nhất định sẽ trân trọng và giữ gìn mối quan hệ này. Mình sẽ chân thành bằng cả trái tim, nếu dành tình cảm cho đúng người thì không có gì phải luyến tiếc, người ta trân trọng những điều mình làm cho họ, và đáp lại mình, được như vậy là quý lắm rồi. Đón nhận thông điệp mà mình đã nghe, manifest manifest. Iuuuu Hani gất nhìuuu, cũng cảm ơn cô thật nhiều vì đã trở thành tia sáng trong những lúc em thấy tăm tối, và cũng trở thành động lực để em phấn đấu. Em hi vọng mình có thể đồng hành cùng nhau thật lâu, 너무 사랑해 💓

Mình hi vọng Giáng Sinh sẽ đến với thật nhiều điều tốt lành, mong tất cả chúng ta trải qua một mùa Giáng Sinh an lành và ấm áp. Mong cho mọi ước muốn đều thành hiện thực và ai cũng được hạnh phúc thật nhiều !💙

Tây Ninh, ngày 9 tháng 12 năm 2024. 

From Quynhngoo with love !



Comments

Popular Posts