MÙA THU THÁNG 9

Hola, mình đã trở lại rồi đây, hì, cũng rất lâu rồi nhỉ, không phải tại mình làm biếng đâu, tại vì cũng bận á, học hành đồ nè, xong rồi có thời gian nghỉ mình chưa kịp tận hưởng nữa thì lại phải bắt đầu vô học tiếp, và đó là lí do mà mình ngâm giấm cái blog này lâu vậy nè. 



Mình vừa mới đọc lại bài blog mà mình viết hồi đầu năm, thì ờm cũng có nhiều dự định và điều mình muốn bản thân thay đổi để trở nên tốt hơn. Tuy là không phải tất cả điều đã thành hiện thực, nhưng mà trong số những điều đó thì mỗi thứ cũng có tiến triển một chút. Cụ thể thì mình đã tự tin hơn, dù không phải là cực kì tự tin, mình đã hmmm phải nói sao nhỉ, mình không còn cảm thấy tự ti nhiều nữa, tuy mình biết là mình vẫn còn nhiều thiếu sót, nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng không ai bằng mình, nên mình sẽ cố gắng tin vào bản thân nhiều hơn, mạnh dạn hơn. Vì mình cũng sắp đi thực tập rồi, thực tập xong thì tốt nghiệp, tốt nghiệp xong thì đi làm nuôi sống bản thân, con đường phía trước có thể sẽ khó khăn và đầy thử thách, nhưng mà mình sẽ ráng hết mình, mình cũng lớn rồi, và ba mẹ mình cũng không còn trẻ nữa, ba mẹ không thể nuôi mình mãi. Dạo này mình cũng ít về nhà hơn trước, lịch học thì rải đều hết các ngày trong tuần, nên nếu mình về nhà hôm nay thì ngày mai lại phải đi. Đợt mình xa nhà lâu nhất là tầm 3 tháng, sau này khi đi làm chắc còn dài hơn nữa, giống như anh mình hiện tại vậy, chỉ có thể về nhà vào những ngày lễ tết thôi. 

Năm nay mình cảm thấy bản thân cởi mở hơn, mình dành nhiều thời gian để ở bên cạnh những người mà mình quý mến hơn, bạn bè, người thân, mình cũng làm những điều mà mình muốn làm mà không còn bận tâm quá nhiều về việc người khác sẽ nghĩ gì về điều đó, không phải tất cả mọi việc, chỉ là những việc xuất phát từ trái tim thì quan tâm gì đến cái tôi hay lòng tự trọng đúng không. Mình chỉ muốn trở thành một người tử tế, biết quan tâm đến người khác, tuy không thể giúp được gì nhiều trong lúc họ gặp vấn đề, nhưng chí ít thì có thể trở thành người lắng nghe họ, mình cũng cảm thấy rất vui vì người ta có thể tin tưởng và kể cho mình nghe những điều mà không phải ai họ cũng sẵn sàng nói ra. 

Mình cũng muốn được truyền động lực cho người khác, có thể không phải là luôn luôn, mà đôi khi là chỉ vì một hành động hay một lời nói của mình vào một lúc nào đó mà khi người ta cảm thấy mệt mỏi, hay không còn lí do để cố gắng thì người đó sẽ nhớ đến mình và điều mà mình đã làm cho họ, từ đó họ được tiếp thêm sức mạnh mà tiếp tục phấn đấu. 

Nói đến đây thì mình nhân tiện khoe luôn, là mình thực sự đã làm được điều này rồi đó, mình đã viết thư cảm ơn cô dạy tiếng Hàn mà mình đã gặp hồi năm ngoái, sau học kì đó thì mình không còn được học cô nữa, nhưng mình vừa mới gặp lại cô vài lần, lần gần nhất là khi mình thi nói tiếng Hàn 5, mình không nghĩ là sẽ được gặp cô, đến tận lúc vào phòng thi mình mới biết lận, nhưng mà cô vẫn dịu dàng như vậy, vẫn tạo cho mình cảm giác an tâm, lần trước mình đã rung động rồi, nhưng mà mình đã cố kiềm lại, vì mình biết là không thể, nhưng mà lần này thì mình không chắc, cả hai lần mình đều rung động. Nhưng tính mình thì sẽ không bộc lộ tình cảm của mình trước mặt người mà mình thích. Với cả là cách biệt cũng lớn, khó lắm. Việc mình viết thư cảm ơn là để bày tỏ tình cảm của mình, nhưng mà vẫn cố gắng cân bằng không để cảm xúc xen vào quá nhiều. Lúc mình viết thư xong gửi cho cô là vào lúc 3h sáng, mình cũng nôn nao lắm, cảm giác này mình từng trải qua rồi, tới lúc nhận được thư hồi đáp của cô mình vui lắm. Mình còn nghĩ là cô cũng bình thường thôi, nhưng mà không nha, mình nghĩ thư mình đã khiến cô rất vui, vì mình mới đi stalk cô, và thấy cô đăng hẳn thư của mình lên trang cá nhân 😊, lại vượt ngoài kì vọng của mình, lúc đầu mình chỉ mong cô đăng story thôi, mà cô làm vậy là mình dính bẫy tiếp gòi, mà thôi không sao, biết được thư của mình khiến cô vui và tự hào như vậy thì mình cũng hạnh phúc lắm, nhưng mà tiếc một cái là cô nói cô đọc thư hoài mà không biết người viết thư cho cô là ai. Có duyên ắt cô sẽ biết, và chuyện lại đâu vào đấy, chắc cô cũng sẽ bất ngờ lắm nếu biết người viết thư là mình, vì trong lớp mình ít nói lắm, mà cũng không nổi bật. Mình là người thứ hai viết thư cho cô, phải là thư đầu chắc còn keo hơn nữa, nhưng mà cá chắc là thư mình chân thành đến nỗi để lại ấn tượng cho cô :))), giờ phút tự luyến đã đến, khà khà. Mình mong là tấm lòng của mình có thể truyền động lực cho cô trong chặng đường sau này, iu nhắmmmm💙

Mình vừa lập kênh Youtube đó, nay mình cũng có khá nhiều chuyện để kể đó nha, kênh của mình là về vietsub nhạc á, mình coi nó như là đứa con tinh thần của mình giống như là blog này vậy, nếu như có thể kiếm một chút tiền từ đó thì lại càng tốt, bước đầu như vậy thì cũng khá ổn, có lẽ kênh cũng là nơi ghi dấu những thăng trầm trong cuộc sống mình, có thể mình sẽ sub những bài hát của nghệ sĩ mình yêu thích trong một giai đoạn, hay chỉ đơn giản là bài hát đó là bài hát yêu thích của người mình yêu, vân vân và mây mây. Việc này cũng có thể hỗ trợ mình một chút trong việc dịch thuật - chuyên ngành của mình. 

Từ đầu năm đến giờ thì mình cũng gọi là có nhiều thay đổi, mình không còn học chung với những người bạn mà mình từng chơi thân khi mới vào đại học nữa, vì khác chuyên ngành, trộm vía là khi tình cờ gặp nhau thì vẫn có thể thoái mái nói chuyện, và những người bạn đó cũng không ngại khi kể cho mình nghe những chuyện mà họ không kể cho ai khác ngoài mình, hoặc số người được biết đến câu chuyện đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mình cũng thân thiết hơn với vài người bạn khác, mà những người bạn đó lại đốt cháy ngọn lửa tham vọng và phấn đấu trong mình, vì mấy bạn đó giỏi lắm, đã giỏi mà còn rất cố gắng nữa, nên mình không có lí do gì để lười biếng hết. Lúc vào chuyên ngành thì mình thấy việc học áp lực lắm, nhưng mà từ từ thì cảm giác đỡ hơn chút, mỗi giai đoạn sẽ có những niềm vui, hạnh phúc và những thử thách khác nhau, việc của mình là cố gắng thích nghi và làm thật tốt thôi. 💪 

Mình cũng có một vài thay đổi trong suy nghĩ, chẳng hạn như là lúc trước mình thích làm những việc âm thầm hơn, kiểu không cần người ta phải biết là mình làm gì cho họ á, nhưng mà bây giờ mình thấy những việc đó thật vô nghĩa, bây giờ mình muốn là làm gì cho người ta thì phải cho người ta biết, nếu không thì làm sao mà họ hiểu được lòng mình, mình chỉ làm điều gì đó tốt đẹp cho người ta khi mà mình quý họ thôi. Tuy mình vẫn chưa thể bộc lộ 100% nhưng mà rồi sẽ được thôi, cái gì cũng cần thời gian. Mình cũng nhận ra sự kỳ diệu của nhân duyên nữa, giống như mọi thứ xảy ra đều quẩn quanh trong cái gọi là duyên á, tự nhiên nhìn lại thấy tất cả các mối quan hệ của mình đều có liên kết với nhau, tuy là cái sự gắn kết nó không quá chặt chẽ, nhưng mà nó có liên quan đến nhau. Cũng vì thế mà mình tin là If it meant to be, it'll be, so let it be. 

Không biết có phải là đến tuổi này thì mình sẽ trân trọng các mối quan hệ hơn không, nhưng mà mình muốn nhìn thấy sự vui vẻ và hạnh phúc của người khác, chắc là do có những người khiến cho cuộc sống của mình có thêm vài tia sáng, nên mình cũng mong mình có thể góp một chút ánh sáng vào cuộc đời của một ai đó, cuộc sống của ai cũng đều không dễ dàng, nên nếu như có thể vì một vài điều gì đó mà khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn thì cuộc sống mới thật sự đáng sống. I hope we heal from the things we don't talk about ! 

Vào những tháng cuối năm, hi vọng mọi chuyện thật suôn sẻ, bây giờ đang là mùa thu, mùa mà mình thích nhất trong năm, hi vọng mùa thu sẽ mang đến những điều tốt lành, mong tất cả mọi người trải qua những tháng cuối năm thật hạnh phúc ! 💙

Tây Ninh, ngày 24 tháng 9 năm 2024.

From Quynhngoo with love !!!


Comments

Popular Posts