RAINBOW

 Cũng khá lâu rồi nhỉ, tầm vài tháng chứ không ít, mình đã quay lại rồi đây, hmmmm. Thật ra thì mình trì hoãn việc viết blog nhiều lần rồi, mặc dù có những lúc mình bộn bề suy nghĩ, mình buồn lắm, nhưng mà chắc không còn đủ sức và động lực để ngồi viết ra, mình cứ để cho nó từ từ gậm nhắm mình rồi biến mất, thỉnh thoảng có quay lại cũng không sao, vì bản chất của việc chữa lành là những vòng lặp cho đến khi những nỗi đau thật sự kết thúc. Bài đăng trước là vào tháng năm nhỉ, nhiều chuyện đã xảy ra, mình cũng không biết phải nói như thế nào, hmmm, vào đầu tháng sáu, mình đã mất đi một người bạn, một người em thời thơ ấu, người bạn đó đã mắc phải một căn bệnh hiếm gặp và khó chữa, số phận thật trớ trêu, sau một thời gian chống chọi thì người bạn đó đã từ giã thế giới này, và đến một nơi khác tốt đẹp hơn, điều mà mình lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Vào lần thăm cuối, mình đã nhìn thấy hi vọng, vì hôm đó, người bạn đó có vẻ hoạt bát hơn những lần thăm trước, bạn ấy nói chuyện nhiều hơn, mình thật sự đã tin rằng mọi chuyện đang dần tốt hơn, mình thì khá nhát và hướng nội, nên mỗi lần đến thăm, mình chỉ ngồi đó và nghe mọi người thăm hỏi nhau, mình không nói gì nhiều, tiếc rằng đó là lần cuối, nhưng cũng may là mình không biết rằng đó là lần cuối, nếu như biết thì sẽ cay đắng đến mức nào chứ. Hmmmmm, mình cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài giúp đỡ những chuyện trong khả năng của mình ở chặng đường cuối trước khi tiễn cậu bạn ấy về thế giới bên kia. Tụi mình đã có những khoảng thời gian và ký ức vui vẻ ngày tụi mình còn nhỏ, sau này tuy không nói chuyện cùng nhau nhiều nhưng mà mình vẫn rất trân trọng những dịp gặp mặt, mong rằng ở một cuộc đời khác, người bạn đó có thể sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc, còn những người ở lại có thể bước tiếp và sống thay cả phần của cậu ấy. See you in another life ❤❤


 Sau chuyện đó, có lẽ nỗi đau quá lớn mà mình không còn cảm thấy buồn về chuyện tình yêu của mình nữa, kể từ lúc đó thì mình đã thật sự dứt được rồi, mình không còn nghĩ về KP nữa, lúc đó mọi thứ nặng nề lắm, nên mình đã tìm đến nhiều thứ để không nghĩ về những chuyện buồn nữa, có những đêm mình thức khuya lắm, vì mỗi lần mình nhắm mắt thì những thứ ám ảnh mình lại hiện ra, mình đã tìm những cái vui vui để coi, nhưng mà mỗi lần cười mình lại thấy có lỗi, mình coi mấy chương trình thực tế của mấy nhóm nhạc nữ Kpop á, cũng nhờ đó mà mình vượt qua được nỗi đau sau một khoảng thời gian, có thể lấy lại một chút năng lượng tích cực, những người đó (và cả bản thân mình nữa) đã thật sự kéo mình lên khỏi hố sâu, chắc đó cũng là lí do mà nhiều người thích họ đến vậy. Mình cũng quay lại cuộc sống hàng ngày, quay lại học hành, gặp những người bạn, có nhiều thứ để làm hơn, mình thật sự đã dần cảm thấy tốt hơn qua từng ngày, mình nghe nhạc nhiều hơn, và cũng trưởng thành hơn một chút. Mình cũng đọc nhiều nữa, không hẳn là đọc sách, chỉ là đọc truyện, nhưng mà trong những câu chuyện đó mình học được nhiều điều, và cũng sống được nhiều cuộc đời khác nhau, có những truyện mà văn phong của tác giả rất hay, mình bị cuốn vào và vô cùng ngưỡng mộ người đã viết ra những lời văn đó, không biết là phải đọc nhiều như thế nào, trải qua những chuyện gì và tập viết nhiều ra sao thì người ta mới có thể có được những câu văn say động lòng người như vậy. Mình mong là mình cũng có thể viết được giống vậy vào một ngày nào đó. 

Mình sắp bước vào năm ba rồi, mình không còn học chung với những người bạn mà mình chơi thân ở đại học nữa vì tụi mình chọn khác chuyên ngành. Trường mình cũng chuyển cơ sở nữa, nhưng mà đến một chỗ rất xa cơ sở cũ, mình sẽ phải tốn nhiều thời gian cho việc đi lại lắm, nhưng trước mắt cứ như vậy đã, mình cũng muốn chuyển trọ vì mình thích ở một mình, nhưng mà không ở chung với anh mình thì thấy lo lắm, sợ nữa, với mình không thích ở với người lạ đâu, bất tiện lắm, hay nói cách khác một là ở với anh mình, hai là ở một mình. À mình chỉ vừa bước sang tuổi 20 một tháng trước, vậy là cũng không còn nhỏ nữa rồi hé, phải lớn thôi dù mình không muốn chút nào, đôi lúc mình cũng muốn có bồ nữa, tại vì mỗi lần mình buồn á, mình muốn có ai đó để ôm lắm, người đó sẽ xoa dịu mình, và lắng nghe mình, chắc là người đó đang trên đường tới, cho đến khi mình thật sự tự tin và sẵn sàng, yêu đương cũng cần phải có trách nhiệm nữa, nên là cho đến khi người đó xuất hiện mình sẽ cố gắng, mỗi ngày một chút. Hôm nay là đầu tháng 10, mình nghe nói tháng 10 là tháng tình nhất trong năm, tháng của những chuỗi ngày cuối thu đầu đông, đây cũng là tháng mà tình yêu đầu đời của mình bắt đầu, khi mà có người cho mình một cảm giác thật đặc biệt, và đã từng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình, có một số khoảng cách mà người ta cố tình tạo ra để mình từ bỏ hi vọng, bây giờ mình làm được rồi, lời chúc của bạn í đã thành hiện thực rồi, nhưng mà tiếc là mọi thứ không thể quay về như lúc trước, cuối cùng thì ngày mà mình chờ đợi cũng đến, thời gian trôi qua nhanh thật đó, hi vọng tháng 10 đến với thật nhiều hi vọng, và cả những tháng cuối năm nữa, mọi thứ sẽ dịu dàng với mình hơn một chút. 


Sau cơn mưa trời lại sáng, mình tin là sau nhưng điều tồi tệ mà mình trải qua thì mọi chuyện sẽ tốt dần lên, mình biết là mình rồi sẽ phải trải qua rất nhiều điều, nhiều chuyện khi mình bắt đầu lớn, mình còn nhiều thiếu sót lắm, nhưng mà những điều tốt đẹp rồi sẽ đến, chỉ cần mình tiếp tục nỗ lực, mình tin là như vậy. À Quỳnh ơiiii, mình yêu cậu lắm, khoảng thời gian vừa qua cậu đã vất vả rồi, cậu đã làm tốt lắm đó, mình tự hào về cậu lắm, tiếp tục cố gắng nha, ôm một cái nào 👭. 

Tây Ninh, ngày 1 tháng 10 năm 2023.

From Quynhngoo with love 💙

Comments

Popular Posts