LUYÊN THUYÊN
Cũng khá lâu rồi nhỉ, mình không viết blog, khoảng thời gian vừa qua thật sự quá mệt mỏi, bao nhiệu chuyện dồn vào mình, mình vừa buồn chuyện gia đình, vừa buồn chuyện tình yêu, lại còn áp lực học hành thi cử nữa. Nói ra vậy thôi chứ nó thực sự nặng nề lắm, tâm mình không yên được một xíu nào cả, nhưng mà mọi chuyện cũng đã dần dần tốt hơn rồi, mình cũng nhẹ lòng được đôi phần. Mình có nhiều chuyện muốn kể lắm, tuy bây giờ mình không nhớ rõ mọi chuyện nhưng mà mình vẫn muốn kể ra đây, để mình của tương lai đọc lại cũng sẽ có chút hoài niệm.
Chuyện đầu tiên là mình đã rút ra được bài học cuộc sống, tuy nó không có gì mới nhưng mà bây giờ mình thật sự thấm cái bài học, mình bình thường thì nếu rảnh mình sẽ về quê, lúc trước lúc mình mới xuống thành phố mình toàn về quê bằng xe lớn thôi, nhưng mà khi bắt đầu quen dần, mình có đem xe ở nhà lên và bây giờ mỗi lần về quê mình sẽ đi bằng xe máy. Từ lúc bắt đầu đi bằng xe máy đến giờ mình đã bị té xe hai lần, trong khoảng thời gian chưa được nửa năm, lần đầu thì nhà mình biết tại vì nó bể xe mọi người ạ, ba mình rửa xe cho mình nhìn một phát là thấy liền, còn lần hai thì ba mình không biết tại vì nó không nghiêm trọng như lần đầu, lần đầu mình tông vào cái anh kia, chân mình bị trầy chỗ gần mắt cá chân, nó khá là sâu á, tại vì lúc đóng mài cái mài nó dày lắm, cũng may vì anh kia không có trách mình chỉ hỏi mình có sao không rồi dặn mình chạy xe cẩn thận, còn lần hai thì mình không bị trầy nhưng mà bị bầm tím hai đầu gối, với cái đùi, cái vết bầm ở đùi nó ghê lắm, mình vừa bị hôm thứ hai thì thứ năm mình về nhà rồi, mình toàn kiếm quần dài qua đầu gối để mặt tại sợ ba mẹ mình nhìn thấy. Lần này thì mình tông vào xe chú kia, chú đó dựng xe sát mép đường, và mình cũng may là chú đó cũng không trách mình chỉ hỏi mình có sao không, có chạy xe tiếp được không có thấy chóng mặt không, nói chung là cả hai lần mình đều gặp được người tốt, và nguyên nhân gây ra hai lần tông xe này chính là mất tập trung á mọi người, kiểu mình nhìn cái gì xong cái hồi nhìn trước mặt là thấy sắp tông người ta rồi đó, mà thắng thì không kịp nó chỉ giảm sát thương thôi, còn né thì không xử lí kịp vì còn sợ xe phía sau nữa lách không được, và bài học mình rút ra đó chính là khi lái xe phải tập trung, tập trung, tập trung, điều quan trọng phải nói lại ba lần. Kiểu bây giờ mình cũng bắt đầu biết nghĩ cho ba mẹ mình rồi, sợ biết mình vậy ba mẹ mình lo, nên bây giờ mình sẽ cố gắng chạy xe thật cẩn thận.
Chuyện thứ hai thì khá là buồn nhưng mà cũng hơi tức, đó là KP tránh né mình đó mọi người, hôm đó thì tụi mình thi nghe của môn nghe nói chung vì học kì trước tụi mình học chung với nhau môn đó, hôm thi nghe mình vào sớm lắm, đó là lần đầu tiên mà mình gặp KP sau đợt KP chúc mình uncrush á, mình vào trước nên mình hay nhìn xung quanh để kiếm KP á, thì tự nhiên mình thấy một bạn ở đằng kia, không biết sao mà bạn đó lọt vào tầm mắt mình, chắc bạn đó nổi bật giữa đám đông, mình thì mới đầu nghĩ có khi nào đó là KP không nhưng mà mình thấy bạn đó bước vào phòng kia, mà phòng đó không phải là phòng thi nghe, nên nghĩ chắc không phải là KP đâu, nhưng một xíu sau bạn đó bước ra khỏi phòng, mình mới nhìn bạn đó tiếp thì mình biết bạn đó là KP đó, nhưng mà có vẻ như KP nhìn thấy mình từ đằng xa nên không có lại phòng thi mà đứng ngay lan can múc đằng kia, đến giờ thi thì mới lại, và tụi mình cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào, ngày hôm đó mình khá là buồn, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì người chủ động bắt chuyện nên là mình, vì mình thích người ta mà. Đến ngày thi nói là khoảng vài ngày sau đó, thì ờm mình cũng thi chung với KP, trước khi thi thì tụi mình ngồi trong phòng chờ, mình thì cứ quay đầu ra sau để nhìn KP quài, lúc đó kiểu mình không còn một chút liêm sỉ nào luôn á, mình nhìn công khai mà nhìn chằm chằm luôn á, KP không có nhìn về phía mình, nhưng mà bình thường tầm mắt của tụi mình thì có thể thấy được một khoảng khá là rộng, nên mình đoán là KP thấy mình nhìn KP đắm đuối. Mình không muốn làm KP khó chịu đâu nhưng mà hôm đó là bữa cuối mà có thể gặp KP nên mình tranh thủ ngắm, bất chấp tất cả, không thèm care lòng tự trọng đồ luôn á. Đến lúc mà tụi mình xuống phòng thi, thì cặp của KP thi trước mình, nhưng mà lúc mà tụi mình xuống thì vẫn phải chờ tại vì còn cặp khác đang thi trước, lúc mà chị quản lý thi của tụi mình kêu cặp của tụi mình xuống để chuẩn bị thi thì cặp của KP đi trước, còn mình đứng đợi bạn cặp của mình, nên tụi mình xuống sau. Lúc xuống tới nơi thì mình không thấy KP đâu hết, mình nhìn xung quanh để tìm KP á, kiểu chấm hỏi là tại sao xuống trước mình mà giờ mình xuống không thấy, lúc đó mình nhìn qua bên phải thì thấy KP đang đi tới, mình rối quá không biết làm sao hết, mình mới giả bộ chạy lại chỗ bạn kia mà mình quen hỏi thăm là thi được không đồ, không biết là lúc đó KP nghĩ gì, lỡ bạn í nghĩ mình tránh bạn đó rồi sao trùi. Sau đó thì tụi mình cũng đứng gần gần nhau, nhưng mà lại không nói với nhau một câu nào, y như người dưng vậy đó, sau tất cả những gì đã qua we became strangers again. Và cái điều đáng nói ở đây đó là KP né luôn cả ánh mắt của mình, khóc, lúc vào thi KP vào sau bạn cặp của KP thì bạn í quay lại để đóng cửa, mình đứng bên ngoài nhìn bạn đó, lúc đó mình hong hiểu sức mạnh ở đâu mà mình gan vậy luôn á, thì KP ngước mặt lên cũng nhìn thấy mình đang nhìn bạn í, và bạn í né ánh mắt liền kiểu vừa chạm mắt nhau một cái là bạn đó nhìn chỗ khác liền, mình nghĩ là do KP ngại, ngại ngùng đồ đó keo. Xong rồi lúc KP thi xong thì sẽ đến lượt mình thi, lúc KP ra á, mình cũng đứng nhìn KP, và bạn í không dám ngước mắt lên luôn mà nhìn xuống đất, mình đúng buồn luôn ó. Nghĩ lại mình thấy cũng tức lắm, kiểu mình có làm gì bạn í đâu mà sợ mình dữ vậy, không có làm gì luôn á, mình biết là sẽ ngại nhưng mà huhuhuhuhu.
Chuyện thứ ba mới động trời nè, hôm đó là thứ tư, là ngày mà mình được hít chung bầu không khí với KP á, chiều hôm đó thì mình vẫn cố gắng làm bài nhanh sớm để về sớm ngắm KP, lúc mình ra thì lớp thể chất đang chơi trò chơi, tại vì học hết chương trình rồi nên thầy cho chơi trò chơi, buổi sáng mình cũng chơi rồi, xong xuống coi mọi người chơi cũm vui vui, tuy cái trò chơi nó rất là xàm, kiểu sẽ chơi một trò trước ai thua thì phải lên trước lớp bắt cặp với một bạn khác giới tỏ tình nhau đồ, coi coi có vô nghĩa hong, quen biết gì tỏ tình. Lúc đầu coi mọi người chơi thấy vui tại vì lớp buổi chiều có một cặp là bồ nhau thiệt nên thấy cũm dễ thương, cũm dui. Xong tự nhiên đang coi cái mình thấy cái mồi không ngon rồi, đang coi tự nhiên cái thấy KP co rút lại trốn sau lưng hai bạn của KP, là mình kiểu wtf, cái gì dẫy rồi, xong cái má cái ông kia lên cái tự nhiên KP bị bắt lên mọi người, kiểu KP hong muốn lên nhưng mà bị ép, với lại kiểu lúc đó KP sao á, hong biết có thích hong mà nhìn mặt dui lắm kìa, kiểu không tỏ ra khó chịu á nên đâu có từ chối được, cũng phải lên. Cái kiểu bạn mình nó kêu mình đi về tại sợ đứng nhìn hồi khóc á, mà mình đâu có chịu, mình ráng mình đứng đó mình coi cho hết, thì cái ông kia nắm tay KP mà mới đầu KP còn chủ động đưa tay ra nữa nha, móa nó, tao tức ghê, xong cái KP cũng kiểu giỡn giỡn, mà mình đứng trên lầu nên hong có nghe hai người nói gì với nhau, nhưng mà khúc cuối là có ôm nha mọi người, thì cái ông đó ôm KP mà KP không ôm lại, cái ông thầy nắm hai cái tay KP để lên lưng ông kia, mình chính thức ghét thầy từ đây. Kiểu từ lúc học cho đến khoảnh khắc đó mình rất có thiện cảm với thầy luôn, mà ngay từ giây phút đó là khoải. Mình vừa tức mà mình vừa buồn tại vì mình không tư cách để ghen tuông, nhưng mà mình thấy khá là bất công với mình, tại vì mình quen biết và dành tình cảm cho KP cũng một khoảng thời gian khá lâu rồi, nhưng mà mình chưa bao giờ đụng vào da vào thịt của KP luôn á, kiểu đụng qua quần áo đồ thôi, mà chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay thôi á, còn cái ông kia bắt cặp chung với KP môn thể chất là đụng đã luôn. Mà nhìn một phát là biết ông đó cũng thích KP, mình về hỏi bạn trong tiểu đội mình học chung với KP thì y chang vậy, được cái là bạn mình không có thiện cảm với ông đó, và sau những gì bạn mình kể thì mình ghét ông đó luôn, kiểu mình thương hoa tiếc ngọc á, mình nâng KP như trứng hứng như hoa luôn á, mà cái ông kia thì hong có vậy nhe, bạn mình nói con trai nó vậy, mình không thể hiểu là thể hiện ra là thích người ta mà làm vậy đó, là có thật sự thích không, kiểu chuyện đó không phải là quá tiêu cực, nhưng nếu mình là cái ông kia thì mình sẽ làm khác đi, vì mình xót KP, và bạn mình cũng có nói là lúc lên trước lớp KP nói là có bồ rồi, nhưng mà ai mà tin KP, mình nghĩ là thầy cũng tạo điều kiện cho cái ông đó vì biết ông đó thích KP, nghe nói lộ liễu lắm, thôi cho mình rút lại lời hồi nãy, không ghét thầy đâu, thầy cũng chỉ muốn giúp thôi, đúng là KP hay thật á, mình rất là ngưỡng mộ KP, mình nghĩ EQ của KP khá là cao, vì kiểu bạn í luôn tạo cho người khác cảm giác thoải mái á. Cái chuyện này rất là đúng với câu hay không bằng hên á mọi người, kiểu mình suy nghĩ, mình cố gắng mà cũng không bằng được sự may mắn của người khác. Có những thứ mà mình phải chấp nhận, vì mình không có khả năng thay đổi nó. Tuy là mình hơi cay vì chuyện này nhưng mà nghĩ lại mình cũng đồng hành cùng KP một khoảng thời gian khá là lâu, thấy được mặt này mặt kia của KP, cũng hiểu biết được nhiều điều về KP, và mình nghĩ mình cũng để lại một ấn tượng khá tốt trong lòng KP, mong là vậy. Tình đầu là tình dở dang mà, nên mình sẽ cố gắng move on, mình biết là rất khó vì mình còn chưa thật sự ở trong một mối quan hệ với KP mà, dù cho có uống sinh tố lúa mạch nhiều như nào cũng không thể quên được nụ cười và dáng vẻ của cái bạn đó. Đúng là mình đang bước vào độ tuổi mà mình sẽ bắt đầu nếm trải vị đời rồi. Không biết sắp tới mọi chuyện sẽ như thế nào, mình mong là mọi thứ đều ổn. My future self is gonna read this blog, I hope you're doing well. Thanks for reading, luv luv 💗.
Tây Ninh, 9/5/2023.
From Quynhngoo with love!
Comments
Post a Comment