TỎ LÒNG HAY TỎ TÌNH ?
Hôm nay mình viết blog này là để kể cho mọi người một chuyện, mình đã nói là sẽ đến lúc mình nói ra tình cảm của mình mà. Chuyện là hôm kia mình đi chơi với bạn mình, đi ăn xong thì bọn mình ra công viên ngồi nói chuyện chơi, tại vì công viên thì có khá là nhiều không gian riêng tư, và mình cũng thích được hòa mình vào thiên nhiên, cây cối, mọi người thường hay đi tập thể dục ở đó và có dắt theo mấy chú cún dễ thương lắm, đó là lí do mà tụi mình thường hay chọn công viên để ngồi tâm sự. Thì mình và bạn mình ngồi đó, nói chuyện qua lại, xong tự nhiên mình muốn gửi một cái ảnh kia cho KP tại vì lúc mình nhìn thấy cái ảnh đó là mình lưu về đợi khi nào có cơ hội thì mình sẽ gửi, mà ngay lúc đó thì mình lại vô cùng muốn gửi, mình hỏi bạn mình là mình có nên gửi cái này cho KP không thì nó bảo là mình phải là người tự quyết định lấy. Lúc đó mình đấu tranh tâm lí dữ lắm, mình rối cực kì, mình suy nghĩ quá trời, liệu gửi xong thì mọi chuyện sẽ như thế nào, mà nếu không gửi thì mình có tiếc không, hay gửi xong rồi thì mình có thấy hối hận không. Mình ngồi cả buổi thì cũng lấy hết can đảm bấm nút gửi, lúc gửi xong đúng kiểu xa lánh cái điện thoại luôn á mọi người, mình vứt nó qua bên không dám nhìn luôn á. Nội dung của tin nhắn là như thế này, cái hình mà mình gửi cho KP có cái câu là :"Have you ever met someone that was sunshine in human form? (send this to them)", xong mình chêm thêm câu là "This reminds me of you", mọi người thấy nó có sến quá không, nhưng mà đó là sự thật đó, trong mắt mình KP lúc nào cũng bừng sáng hết á, kiểu nổi bật giữa đám đông luôn á, mình hay tia để kiếm KP lắm, mà nếu trong lúc mình tia có KP ở đó là auto nhìn thấy. Thì trong lúc đợi KP trả lời á, mình khó thở lắm mọi người ơi, mình không ngồi yên được luôn á, mình than với bạn mình quá trời, thì đợi cỡ nửa tiếng KP trả lời "wow thank u", chỉ có nhiêu đó thôi á mọi người, xong mình gửi lại cái biểu tượng thì KP không thèm seen luôn, đúng là lạnh lùng hết sức. Xong rồi nguyên cái đêm đó mình đấu tranh dữ dội lắm, cố gắng để đi ngủ mà mình tỉnh bơ luôn, một phần là hồi chiều mình có uống trà sữa, gặp nhắn tin đó cho KP xong cái bụng mình nó cồn cào, nó nôn y hệt như hồi học quân sự, khiến mình đã khó ngủ rồi còn khó ngủ hơn nữa, gặp sáng mình phải đi học bù sớm, là 5h30 mình phải dậy rồi, mà mình nằm trằn trọc tới 2h mấy sáng mới ngủ được đó. Lúc mình nhắn xong thì thấy nhẹ lòng kinh khủng, rồi sau đó là buồn kinh khủng vì câu trả lời đó y như là một lời từ chối vậy đó. Mình hỏi ý kiến của mấy bạn thân mình xong mình còn nhờ mấy bạn mình hỏi người quen của tụi nó coi người ta nghĩ sao về chuyện này thì một nửa nói đó là tỏ tình, cái người gửi tin nhắn đó cho mình thích mình, còn một nửa thì nói đó giống như là thả thính, hoặc là nói ra suy nghĩ của mình. Bây giờ mình cũng không biết nên nghe theo bên nào, tại vì mình thấy cái câu mình gửi nó mập mờ hết sức, người ta có thể nghĩ theo hai hướng như vậy, không biết KP nghĩ theo hướng nào nữa, và cái câu trả lời của KP cũng khiến mình không biết là nó nghĩ theo hướng nào nữa, thiệt luôn á. Nhưng mà bạn mình nói mình đã đánh giá thấp KP rồi, tại vì có vẻ như KP đã biết mình thích nó từ lúc trước khi mình gửi tin nhắn đó, nếu như nó có để ý đến những hành động hay biểu cảm nhỏ của mình, kiểu để tâm á, thì ngay từ hồi học quân sự là đã rõ rồi, chứ không phải chờ đến bây giờ đâu. Bạn mình cũng an ủi mình là đôi khi cái gì không thành thì nó cũng không phải một điều xấu, là ông trời đang bảo vệ mình, dù sao thì mình cũng cố gắng nhiều rồi, cũng chủ động, dũng cảm nhiều rồi, bây giờ nghĩ lại mình cũng gọi là nể bản thân mình đó mọi người, vì một người mà mình đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình nhiều lần lắm luôn, đại loại như bỏ đi cái tôi của mình vậy đó. Lúc trước mình chả bao giờ như thế cả, after love no one is what they were before. Mình thấy có vẻ như chuyện này cũng xảy ra như mình mong muốn rồi, bởi vì lúc trước mình luôn ước mình có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình với KP, mà bây giờ mình cũng làm được rồi, tuy nó không hẳn là tỏ tình hoàn toàn, nhưng chỉ có mình hiểu là phải gom góp bao nhiêu dũng khí thì mình mới dám nhấn nút gửi. Mình thấy tự hào về bản thân lắm, và mình cũng tin là chả có ai thích KP nhiều như mình đâu. Vẫn như cũ, mình sẽ để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, rồi vũ trụ sẽ dẫn đường cho mình thôi. Iu các keoo.
![]() |
Mình gửi cái này cho KP nè |
Sài Gòn, 14/3/2023
From Quynhngoo with love!
Comments
Post a Comment