CRUSH AND FEELINGS

 Sau gần hai tuần kể từ bài đăng trước, mình vẫn còn nhiều tình cảm với cr lắm, tuy mỗi tuần chỉ gặp cr một lần, nhưng đối với mình nó quý giá lắm. Mình cũng cố gắng trân trọng từng giây từng phút mà mình còn được nhìn thấy cr á, tại vì học kì này tụi mình chỉ học chung với nhau một môn thôi, còn học kì sau không biết có duyên học chung nữa không, nên mình thấy lo lắm. Hai tuần này học chung với cr mình thấy rất là vui và hạnh phúc, một tuần thì mình thuyết trình, sau cái tuần đầu mà mình sầu thúi ruột thì tuần tiếp theo đã tiến triển rất tốt, môn mình học cô chia nhóm thuyết trình về từng chủ đề của khóa học, mỗi nhóm ba thành viên, nhóm mình là nhóm thuyết trình đầu tiên, và thuyết trình về chủ đề dinh dưỡng, mới đầu bàn bàn thì mỗi người sẽ làm một phần riêng, người thì tìm và tổng hợp thông tin, người thì làm slide thuyết trình, người còn lại thì sẽ là người thuyết trình, mới đầu thì mặc định mình sẽ là người thuyết trình tại vì những môn khác mình đã từng thuyết trình rồi, nên mọi người tin tưởng và giao trọng trách đó cho mình. Nhưng mà mình không muốn nhận, lí do là mình rất ngại nói chuyện trước đám đông, mình nghĩ rằng đó cũng là nỗi sợ của rất nhiều người chứ không riêng gì mình, tuy là đã thuyết trình cũng khá nhiều lần rồi, nhưng mà mình không thể nào tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo sợ trước khi thuyết trình cả. Mình có nói là áp lực quá, bình thường đã sợ rồi, lần này còn có cr, áp lực gấp một tỉ lần, thì bạn mình nó nói là "ráng thuyết trình sao mà cho cr nó kêu mày dạy nó học luôn", không biết đó là thông điệp, hay là năng lượng nữa mà đợt này mình gánh team luôn, một mình mình tự tìm thông tin, tự làm powerpoint, tự thuyết trình luôn, cực như một con chó, nhưng mà mình không có trách hai bạn kia nhe, tại vì hai bạn cũng có hỗ trợ mình một chút. Chỉ là mình thắc mắc không biết cái nguồn năng lượng từ đâu ra mà mình có thể nghị lực cày deadline kinh khủng như vậy, giờ nghĩ lại còn thấy sợ. Nhưng mà ông trời không phụ lòng người mọi người ạ, sau bao cố gắng của mình thì mình có một bài thuyết trình khá là mượt, và mình được 9.5 điểm đó mọi người. Và đương nhiên, điều khiến mình vui nhất vẫn liên quan đến cr mình, lúc mà mình cầm mic thuyết trình thì mình thấy cr mình cầm điện thoại chụp mình, mà lúc đó cr không đeo khẩu trang, có cười cười, mình thấy cr mà mình cười tít mắt, chỉ là mình có đeo khẩu trang nên không ai nhận ra là mình cười vì điều gì, xong rồi cr gửi hình mình lên nhóm chung của hai tiểu đội và nói là sói nay thuyết trình luôn nè mọi người oiii, mình thuyết trình xong về bật điện thoại lên là hạnh phúc không tả được, nên đi khoe với hai đứa bạn mình liền, đâu có dễ gì mà bỏ qua cho tụi nó được. Lúc cô nhận xét bài thuyết trình của mình xong thì cho mình 9.5 điểm, cr mình quay xuống mình kiểu wow, mình lại cười tít mắt tiếp, nói chung là vui lắm mọi người ơi, trên đường chạy xe về nhà thấy trời trong xanh hẳn ra, à mà trong lúc thuyết trình không biết sao mà cái họng mình nó khô ran, phải về ké nước của bạn mình hai lần, thì cũng được cr và bạn cr để ý xíu, lúc đầu mình thuyết trình thì cr không đeo khẩu trang, nhưng mà lúc sau thì đeo vào rồi, mà trong lúc thuyết trình mình cũng không dám để ý cr nhiều, chỉ lâu lâu liếc qua xíu, sợ nhìn cr sẽ bị quên bài, bị khớp giống lúc học quân sự á mọi người :)), chắc cr cũng hiểu ý nên mới đeo vô, cứ cho là v đi :) vì đã gây ấn tượng với cr và được cr để tâm nên mình vui xỉu luôn á, đó là cái buổi học mà mình thấy vui nhất. Mình có nhắn tin với bạn mình vậy, và mình cũng có nói nó là the best is yet to come thì đúng là vậy mọi người ạ. Hôm nay là buổi học của tuần tiếp theo, mình đã tương tác với cr nhiều hơn những lần khác, hôm nay thì nhóm khác thuyết trình, và cuối buổi thuyết trình thì mấy bạn có cho tụi mình chơi kahoot, mình mới đầu cùi bắp lắm, hồi vươn lên dẫn đầu, cái cr mình thấy có quay xuống hỏi mình là chọn cái nào cho đúng, tuy nó nhỏ vậy thôi nhưng mà mình vui, mình dẫn đầu tới câu gần cuối, cái câu cuối là câu thảo luận nên không có đáp án, mình chọn câu nào cũng đúng, mà mình đâu có biết cái mình không chọn để hồi hết giờ cái mình rớt top, đúng tiếc luôn á, nếu hạng nhất thì lại gây ấn tượng với cr thêm rồi, và biết đâu sẽ nói chuyện thêm gì đó. Đến lúc giải lao, vì hôm nay mình có đem theo lương thực để tổ chức pạt ty, có bánh tráng bơ và bánh tráng xì ke (all because of my crush) mình sợ cr mình không ăn cay được tại vì lúc học quân sự thấy ăn cay yếu lắm nên mình có đem thêm snack khoai tây, và hai bịch bánh gấu socola nhỏ để phòng hờ cho cr, mình cũng chuẩn bị nước lạnh trà lipton để cr có cay quá thì uống, trước khi ăn thì mình chạm vào tay cr lắc lắc hay bóp bóp gì đó để rủ cr ăn chung với mình, mình cũng rủ hai bạn của cr ăn chung nữa và may là cả ba đều đồng ý, trước khi ăn á mình sợ bạn cr ngại không chịu ăn chung, tại mình hay đi stalk lắm thì mình biết là một trong hai người bạn của cr rất là hướng nội, chắc cũng giống mình, nên mình sợ bạn đó ngại không ăn, nhưng mà thật tuyệt vời là bạn ấy đã ăn, cr mình thì ăn được bánh tráng bơ, nhưng mà hình như không có ăn đồ mình chuẩn bị thêm với không uống nước, chắc tại ngại ngùng đồ đó keo, mà nếu là mình thì chắc cũng vậy, dù sao thì cũng chưa thân đến mức uống nước chung. Nhưng trong lúc ăn thì mình ngắm cr nhiều lắm, có cô ăn chung nữa, nên càng vui, lúc ăn thì bạn kia có nói mình là cô gái Tây Ninh, đặc sản quê mình mà mọi người, cái cr mình nói tính ra là hay qua tiểu đội mình chơi mà không biết quê mình ở Tây Ninh, coi vô tâm không, tính ra là cái hôm chơi ma sói là đã nói rồi luôn á, mà lại không nhớ, nhưng mà bỏ qua cho đó. Cái hồi cô kể về bạn cô hay là học trò cô gì đó mà đại khái là nói cái từ "gay" ở bên nước ngoài người ta dùng cho cả nam và nữ luôn, mà cô cũng có nói là người quen của cô là con gái lúc đầu yêu con trai mà lúc sau yêu con gái, cái mình thấy nói về bede nên mình để ý liền, cái cr mình thấy mình v cái nói mình là nghe tới cái vụ này là hóng cái lỗ tai lên liền à, ủa là sao, bộ biết mình bede hay gì, tự nhiên nói vậy, đừng làm tui rén nha hoa hậu. Mà chắc cái bạn bên 3X kia có nguy cơ bede, tại vì cr mình nói nếu bạn đó mà học quân sự thêm hai tuần nữa là bede thiệt tại vì gái xinh nhiều quá, thấy là khen, mà xỉu lên xỉu xuống, mình nghĩ là bede thiệt gòi, hong có tự nhiên mà dậy. Cái hồi cr mình quay video để gửi lên nhóm khè mấy kia, cr quay mình và kêu mình là "nè sói nói gì đi sói, sao hong cho mấy bạn ăn vậy sói, nó đã quên những ngày tháng đau khổ đó rồi", mình ngại ngại nên chỉ nói là ngon thôi, với lần này mình xin phép bật lại hoa hậu nhe, không biết ai mới là người quên ở đây, chứ mình là mình nhớ từng chi tiết có liên quan đến bạn đó nhe KP, một ngày đẹp trời nào đó tui sẽ cho bạn đọc cái này để bạn biết là bạn đã vô tâm với tui như thế nào, nhưng mà nói gì thì nói, mình cũng đâu có biết trong đầu cr nghĩ gì, biết đâu người ta cũng có để ý nhưng mà người ta không nói thì sao. Tuy mình không nói chuyện với cr quá nhiều, tại mình hướng nội, với hay ngại ngùng lắm, nhưng mà được ngồi ăn nói chuyện chung với nhau khiến lòng mình nở hoa, đến cả bạn mình còn thấy là mình vui đến cỡ nào. Lúc sau thì vào học, mà lúc học còn dư chấn của việc ăn nên mình không có đeo khẩu trang, cái quên ngồi nói chuyện với đứa bạn mà còn cười nữa chứ, cái cô thấy cô nhắc mình là chú ý nghe giảng, kiểu cô chỉ nhắc tên thôi, nhưng mà mình đâu biết mình tưởng cô kêu mình trả lời cái gì, cái cr mình quay xuống nói mình là rén liền rén liền, mà mình đâu nghe cr nói gì đâu nên mình hỏi cr là cái gì dậy. Đến khúc sau bạn mình kể thì mình mới biết. Nói chung là một ngày tuyệt vời, mình sẽ cố gắng phát huy, cố gắng thân hơn với cr để còn đưa nó về quê mình chơi nữa chứ :)). 





Cái này là bổ sung thêm nha, mình có nhắn tin hỏi bạn mình là chỉ mình cách cua cr đi, tại vì hai đứa đó là cao thủ tình trường, chứ không có độc thân giống mình, đứa nào cũng kêu mình kết bạn facebook với cr đi, tại vì từ lúc đi học quân sự về đến giờ mình vẫn chưa kết bạn với cr nữa, một phần là mình rất nhát, với hay overthinking, sợ đủ thứ chuyện, nên là không có dám kết bạn luôn, mặc dù ngày nào mình cũng vào facebook cr để stalk, nhưng mà với cái sự tác động từ hai đứa bạn mình thì mình đã nhấn nút kết bạn với cr, trong lúc chờ cái đầu mình nó rối tung lên, muốn la làng lên luôn á, mà tại vì mình đang ở trọ và có anh mình ở đây nữa, nên là mình gào thét trong thinh lặng, và khoảng 15 phút sau, bạn í đã đồng ý. Cái cảm giác đó thật sự rất toẹt vời, tim mình đập thình thịch, mà vui đến mức khó thở luôn á, ôi đúng là tình yêu đích thực gòi. Khuyên và chúc mọi người tìm được người khiến mấy bạn cảm thấy giống mình nhen, cho biết cảm giác đồ, còn nếu mà đã trải qua cảm giác này gòi thì xin lũi, mình hay ra dẻ lắm :) Sau khi kết bạn thành công với cr thì mình lướt fb mà thấy bài đăng của cr là mình tim, xem story của cr cũng tim, nhưng mà chỉ tim bài nào mà fb đề xuất thôi nha, chứ mình không dám tim mấy bài cũ hơn, sợ lộ liễu đó mấy bà. Mình có về quê vào mỗi cuối tuần nếu mình không có bận việc, dịp này là dịp tụ họp với nhóm bạn thân ở quê của mình, lâu lắm rồi tụi mình không có gặp nhau mà đầy đủ thành viên, lúc về thì mình có về chung với bạn mình, về tới nơi thì tụi mình đi ăn, lúc vào quán và ngồi vào bàn thì mình có thấy bức tranh treo trên tường với dòng chữ là "Find what you love and let it kill you" mình đọc xong là nghĩ ngay tới cr, nếu là người khác thì có thể nó không về tình yêu nhưng với mình thì nó giống như là một thông điệp vậy, kiểu giống như hết mình một lần đi dù kết quả có ra sao cũng không quan trọng. Tại vì sáng trước khi về quê á mình có vào trường dự đại hội mà lớp mình tổ chức, thì hôm đó là thứ bảy, mình biết hôm đó là đa phần các bạn sinh viên khoa ngoại ngữ sẽ học ngoại ngữ hai, thì mình cũng đoán là cr mình có đi học vào hôm đó, lúc đó mình vào trường sớm hơn giờ tổ chức hoạt động một chút và ngồi ghế đá ngay thang máy và cầu thang bộ nên nhiều người qua lại lắm, mình mới nghĩ trong đầu là có khi nào gặp cr không, cũng có khả năng lắm chứ, mình tự nhủ trong lòng mình là nếu như gặp được cr thì là có duyên với nhau lắm. Cái hồi bạn mình tới, tụi mình ngồi ghế đá xíu rồi cũng lên tầng 4, ngay cái phòng mà hồi tụi mình sẽ dự, lúc đó mọi người học lớp đó chưa tan, nên tụi mình đứng phía bên đây đợi, cái hồi mình thấy một bạn bên 3X đi vào phòng đó thì mình nghĩ hong lẽ hoa hậu cũng học lớp này hả ta, là tự nhiên lúc đó người mình nó sôi sục lên mọi người ơi, đợi một chút thì mọi người cũng tan học, mình đứng phía bên đây ngóng coi có cr mình không, mà ngóng hoài không thấy, bình thường học xong là cr mình ra sớm lắm, nhưng mà lần này nhìn mãi mà không thấy, nên mình nghĩ là chắc cr không học phòng này rồi. Nhưng mà đổi lại mình thấy một bạn khác bên tiểu đội mình, kiểu lâu lắm rồi chưa gặp nên mình mừng quá lôi bạn mình qua bển liền, thì mình gặp thêm một bạn khác trong tiểu đội mình nữa, bạn này cũng không gặp từ lúc đi quân sự về luôn. Tụi mình đứng nói chuyện với nhau một chút, thì mình có nói là lớp này vui quá hén toàn người quen không, mà xu cái mình thấy ngoại ngữ hai của mình không ổn từ học kì trước nên học kì này mình không có đăng kí, mà không ngờ là mấy đứa mình quen học lớp này quá trời, cũng tiếc lớp ngôn ngữ hai mình không có quen ai nên lúc nào cũng ngồi một mình, hơi cu đơn. Đang nói chuyện cái mình định hỏi thêm là có học chung với hoa hậu của mình không nhưng mà sợ bị lộ nên mình nói tới khúc có học chung với... xong là mình ngưng mình hong hỏi nữa, bạn mình nói thêm là lớp này còn một con sói nữa, con sói tóc cam, là mọi người biết ai rồi hé, mình nghe thôi là mình đủ biết rồi, mà mình giả bộ hong biết, cái bạn mình nói là con P á, mà nó về trước rồi, cái mình hỏi thêm là cr mình xin về sớm hay sao, cái bạn mình nói là hong đi ra sớm thôi, cái mình kiểu àaaaaa, mà hong hiểu sao lúc mọi người ra là mình tia liền để kiếm cr mà lại không thấy nhỉ, xong cái mình đang nói chuyện cái thấy cr với bạn cr đi ra từ phía nhà vệ sinh, cái mình bắt đầu rối lên á, người bắt đầu nóng lên, lúc đó mình không biết phải làm sao cái mình né qua bên cho cr đi mặc dù cái đường nó rộng thênh thang, đúng kiểu núp lùm luôn á mấy bà, thì cr mình đi ngang mình có dòm nó, bạn trong tiểu đội của mình với bạn đi dự chung với mình cũng vậy, cái cr mình nói là "nhìn gì" mà kiểu đanh đá lắm kìa, má mình nghe xong mình thất vọng vcl, buồn khuôn, sầu khâu luôn. Cảm giác như bị cứa miếng tim á mọi người. Hôm đó nói chung là cũng hơi bùn bùn xíu, mà lúc đi ăn cái thấy cái dòng chữ đó, tín hiệu của vũ trụ á mọi người, tại vì mình chọn ngồi ngay cái bàn đó chứ nếu ngồi chỗ khác là không thấy rồi, cái mình mới chụp lại về đăng story. Mình đăng xong cái mình đi dọn phòng hồi check thử thì thấy cr xem rồi, kiểu chỉ là xem thôi đó mà mình vui cực, đạt được mục tiêu gòi thì xóa story thoiii. Qua ngày hôm sau mình tụ họp với tụi bạn mình, tụi mình tập trung lại nhà một đứa chơi và ăn uống ở đó, cái ăn xong mình kể cho bạn mình nghe, cái nó nói cái kiểu là cr mình chỉ là tình cờ lướt story của bạn cr thôi rồi tiếp theo là mình, chứ cr không có chủ đích coi story của mình, mà trước lúc nó nói ra câu đó là mình đã bảo nó đừng nói nữa, mình hiểu ý của nó rồi, vì mình không muốn đau lòng, vậy mà nó nỡ lòng nào nói quỵt toẹt ra luôn, má mình tức điên lên phải vào nhà vệ sinh để kiềm con thú trong lòng mình lại á mọi người, nếu mà mày có đọc được cái này thì lần sau đừng có vậy nhen, đau lòng bạn bè lúm đó. Chiều thì tụi mình đi cafe rồi đi ăn ốc, cũng kể nhiều thứ cho nhau nghe lắm, mà kiểu mình chưa gãi được chỗ ngứa á, cái lúc mình chở bạn mình về hai đứa mình đi đánh lẻ, ngồi kể cr tiếp, tâm sự qua lại nọ kia một chút rồi mới về nhà. Lúc mình về nhà thì mẹ mình đang ngủ, còn ba mình còn thức, cái mình ngồi ăn rồi nói chuyện với ba mình, hồi mẹ mình thức dậy ra nói chuyện với mình, cái mẹ mình chửi mình là về cái là đi suốt không thấy cái mặt mình đâu luôn, cái mình hỏi ba mẹ mình là có xe nào đi từ Tây Ninh về quê cr mình hong, để mốt mình dẫn cr về chơi rồi cr đi xe đó về quê luôn, khỏi phải về lại thành phố, mà nói là bạn con chứ không có nói là người con thích nha mấy má, cái mẹ mình nói như thiệt luôn, là nếu về quê cr mình thì phải đi xe đó, còn ba mình nói là nếu vậy thì hỏi nhà xe coi chừng nào đi rồi chở bạn ra bến xe :)))) parents know parents sad ;)). Thì cái gì cũng phải tính trước một bước chứ đúng không mọi người, nhìn xa trông rộng đồ đó keo. Qua ngày hôm sau mình cũng thức dậy bình thường thôi, cũng đi chuẩn bị đồ để đi Sài Gòn học tiếp, cái mình đâu để ý điện thoại đâu, hồi quay lại check cái thấy cr nhắn tin, mình kiểu không tin được vào mắt mình luôn á, mình không bao giờ nghĩ là cr sẽ là người nhắn tin cho mình trước, mình la làng luôn á mọi người, tại vì đang ở nhà mà, nên xõa luôn, má mình vui cả ngày luôn á, mỗi lần nghĩ đến là miệng mình không kìm được mà mỉm cười á mọi người. Cái mình đi vòng vòng trong nhà mà mình cười, cái ba mình thấy ba mình hỏi cái gì vậy, mình nói là có gì đâu, cái ba mình nói không có gì sao cười, khùng hả mậy. Chắc ba mình nghi mình có bồ, mà cũng đúng, có tình yêu.😀 Cr nhắn có chút xíu à, không có gì đặc sắc nhưng mà nó khiến mình vui không tả được, mà cũng nhờ mấy đứa bạn mình hôm qua đi ăn ốc, tụi nó chừa miếng cuối cùng cho mình, tại vì cái đứa mà cứa lòng mình hồi trưa nói là ăn miếng cuối may mắn, nên là mấy đứa bạn mình nó nhường mình miếng cuối, coi như chuyền may mắn cho mình, cảm ơn các tình eo gất nhiều <3. 



Hôm nay lại là một ngày khác, mình vừa mới học chung với cr xong, hôm nay cũng khá là vui, mình cũng mang đồ ăn và mọi người ăn cùng nhau, hôm nay mình nói chuyện với cr nhiều hơn những lần khác, mình cũng đụng nhẹ cr tại vì mình ngồi sau lưng cr nên mỗi lần cr dựa ra sau là sẽ đụng tay mình nhẹ, cr cũng chủ động nói hay hỏi mình cái này cái kia, nhưng mà ngộ sao là mình không còn thấy vui như lúc trước nữa, hay tại mình đang bực nó ta, mấy nay mình thấy nó thẳng quá, mà tình cờ mình toàn phát hiện ra những thứ có liên quan tới người nó thích (idol đồ đó keo), từ fb ra tới ngoài đời, mình thấy đó cũng không phải chuyện to tát gì, ai cũng có nguồn năng lượng của mình mà, với cả nó cũng không có gặp idol ngoài đời, nhưng mà chắc tại thấy nó thích idol quá nên mình hơi bực. Mà mình cũng không chắc là tại idol nó không, hay tại mình đang dần chán rồi, cái nết mình nó kì lắm mọi người, mình cũng không biết cảm xúc của mình là sao luôn á, mình nói bạn mình thì nó nói mình đang bắt đầu chán rồi, tại nó cũng từng trải qua vậy, giờ mình cũng không biết phải làm sao nữa, mình muốn tiếp tục thích cr mình, thích trong người một thói quen iu cr hoài mà rối quá à, thôi chắc để thời gian trả lời, mình cũng đoán là có nhiều cái dồn lại nên mình mới thấy hơi bực cr mình, đầu tiên là mình đăng story, mình chỉ đợi nó coi cái là mình xóa, trong story mình có chèn bài hát tên là See You Tomorrow, lời bài hát nó cũng giống như là đôi lời mình muốn gửi tới cr vậy, mà mình đợi hoài không thấy nó seen, mình mới nghĩ là chắc đang bận chạy deadline vì nhóm của cr sắp thuyết trình, nhưng không nha má, mình thấy nó đi cmt dạo, mà dạo dạo sao cứa tim mình mới hay, sang ngày hôm sau, mình thấy nó có một cái bình đựng nước màu hồng rất là đẹp, rất là dễ thương, trên đó có đính mấy cái sticker cute lắm, mà tự nhiên nhìn nhìn hồi thấy cái bình nước có tên idol nó, kiểu mình biết là mình không có cái quyền bực, nhưng mà mình thấy khó chịu, kiểu cái gì cũng liên quan tới idol hết, mình không biết mốt nó có bồ rồi sao nữa, chắc bồ nó cũng sôi máu giống mình, rồi tới lúc mình check điện thoại thì thấy nó mới xem story, là sao dậy, sao mới đầu không làm dậy đó, giờ mới coi thì thông điệp và lời nhắn qq gì nữa, suy cho cùng thì chắc mình đang giận dỗi vu vơ thôi, chứ chưa có hết thích được đâu, tại vì mình vẫn còn hồi hộp trước lúc gặp nó, và cũng rất háo hức muốn được nhìn thấy nó, được nghe nó nói chuyện, với mới mấy ngày trước mình còn la làng vì cr nhắn tin cho mình mà, không thể thay đổi nhanh như vậy được. Better things are coming 💗

Đi công viên Gia Định tâm sự với bạn nè


Hôm nay cũng là một ngày khác, sau cái ngay mà mình gặp cr, hôm đó buổi sáng trời u u, bạn mình bị đau răng, với bị gì đó nữa, mà nói chung là khó chịu trong người, nó rủ mình nghỉ học, xong hồi nó nhắn lại là đi học, nó bình thường trở lại rồi, mà giống như là cái sự làm biếng trong người mình nó được đánh thức rồi á, nên là mình rủ nó nghỉ, xong mình hẹn bạn mình đi chơi, đứa này cũng là bạn ở quê của mình, nhưng mà lâu rồi mình không có gặp nó, kiểu lúc lên thành phố thì mình bận học, còn cuối tuần thì mình về quê, mà bạn mình thì lại bận không về quê được, nên là cũng cỡ mấy tháng rồi chưa gặp, tụi mình hẹn nhau đi cafe, vô ngồi kể nhau nghe tùm lum chuyện, nói chắc cũng 2 3 tiếng, xong rồi tụi mình đi ăn, ăn xong thì vô công viên nói tiếp, kiểu trong đầu không biết là sẽ nói chuyện gì, mà vô hệ cái là chuyện ở đâu lòi ra nói quài không hết, mình thì rất là thích deep conversations, mình cũng kể về cr cho bạn mình, thì bạn mình nói là chắc cr mình cũng nghi nghi hoặc là đánh hơi được là mình thích nó rồi, chỉ là nó không nói ra thôi, cr mình cũng cung Xử Nữ mà mọi người, nên mình thấy cũng rén rén, đầu mình bây giờ giống như có hai bản thể của mình đang đấu tranh tư tưởng vậy đó. Một bên thì kêu bỏ cr đi, nó tồi quá, soi được khuyết điểm của nó rồi còn gì. Còn bên còn lại thì nếu mày không thích cr mày nữa thì mày nghĩ là đến bao giờ mới có người khiến mày rung động như vậy nữa. Nếu mày không thích cr mày nữa thì động lực của mày ở đâu ra, năng lượng đâu mà mày trau dồi bản thân, rồi mày sẽ trở lại cuộc sống nhàm chán trước kia à, rồi cả quá trình mà mày thích cr ở khu quân sự thì sao, nguồn năng lượng to lớn mà cr đã truyền cho mày thì sao. Nhưng mà thích cr mày nhiều như vậy rồi đến cuối cùng mày có được đáp lại không, chẳng phải là vừa tốn công tốn sức tốn thời gian vừa tự làm khổ mình hả, trước kia không có cr mày vẫn sống tốt mà. Nhưng mà nói đi nói lại thì cũng không trách cr mình được, nếu mình là nó dù cho có một người thích mình nhiều như vậy, nhưng người đó lại không khiến mình rung động và mình thấy không cần thiết phải quan tâm đến người đó, vậy thì phải vậy thôi chứ sao giờ, đâu có gì quan trọng bằng rung cảm của con tim đâu. Tuy mình hơi mệt vì phân vân giữa hai lựa chọn, nhưng mà cảm giác tiếp tục thích cr khiến mình dễ chịu, xét về mối quan hệ của mình và cr hiện tại thì nhiêu đó thôi là đúng rồi, mình không có quyền đòi hỏi gì thêm. Hồi sáng mình mới nghĩ tới chuyện từ bỏ KP thôi là mình muốn khóc á mọi người, dù sao thì cũng có tín hiệu của vũ trụ rồi mà, hết lòng một lần đi, khi nào thấy không đáng nữa thì mình sẽ tự biết dừng lại thôi. Chỉ cần nó tiếp tục chọc mình cho mình bực lên nhiều nhiều đi là mình bỏ nó luôn :))). Ra dẻ vậy thôi chứ không biết nha. Hồi nãy lúc trên đường mình về quê, tự nhiên mình nhớ lại một câu mà bạn mình hỏi mình, nếu như có thể quay lại thời gian, thì mình có muốn chuyển nguyện vọng để vào một trường đại học tốt hơn không, mình trả lời là không, mình hài lòng với hiện tại, dù lúc đó trong lòng mình cũng hơi tiếc, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, và mình thấy là nên chấp nhận và trân trọng nó, cũng nhờ vậy mà mình mới có cơ hội gặp gỡ những người mình thấy biết ơn khi mà gặp họ á, nếu mình học trường khác thì mọi chuyện bây giờ cũng khác rồi. Everything happens for a reason. Mình thấy chuyện của mình và cr còn nhiều điều tích cực lắm mọi người, không là bây giờ thì sẽ là sau này, tuy có thể sau này mình không thích cr nữa, nhưng đó là chuyện của tương lai. Sống hết mình ở hiện tại là được. Life is a gift, that's why it is called present. 



Hôm nay lại là một ngày khác, mình vừa mới học chung với cr, hôm nay nhóm cr thuyết trình, mình hóng ngày này lâu lắm rồi, thì mới đầu hai bạn của cr thuyết trình trước, cr mình là người thuyết trình cuối cùng, lúc sắp sửa tới lượt cr mình thì mình có vỗ tay nhưng mà không phát ra tiếng, kiểu vỗ cổ vũ á, mà cr mình thấy nha mọi người, cr mình cười, tuy là có đeo khẩu trang nhưng mà nhìn một cái là mình biết liền. Xong phần đó thì lại là chuyên mục ăn bánh tráng, mình lại đụng cr mình kêu cr ăn, thì mọi người tụ lại ăn tiếp, lúc chuẩn bị ăn thì cr mình quơ tay làm đổ cái bình nước, cái mình kiểu đứng phắt dậy, hai tay ôm đầu kiểu bàng hoàng vì bình nước bị đổ á mọi người,  tại vì mình từng làm đổ bình nước rồi, và mình phải dọn cái đống đó thấy mẹ mình luôn, mà kiểu mình để cái ly dưới đất nha, còn lần này cr mình để cái ly của nó trên bàn, mình làm cái mọi người giật mình, ai cũng nhìn mình, tại mình làm lố quá, cr mình nhìn mình xong nói đại loại như là cr mình còn chưa giật mình mà mắc gì mình vậy, ta nói nó queee, mọi người cười vô mặt mình quá trời. Cái hồi ăn, mình ngồi cuốn cho mấy đứa ngồi xa, nói chung ai nhờ là mình cuốn à, cái bạn cr, cái bạn mà hướng nội á, bạn đó nói là ước gì có người cuốn cho ăn, cái mình không để ý, bạn mình nó nhắc mình, cái mình cuốn cho bạn đó, mà kiểu giống như là kì tích vậy đó, bạn đó là người hướng nội mà bạn đó dám nói vậy, mà còn là người ước đầu tiên nữa nhen, nếu là mình là mình không dám đâu, bởi vậy nhân đôi niềm vui á mọi người. Trong lúc ăn cr mình nó chọc chọc mình, xong bị cô nói là nghiệp quá, mà mình cũng thấy vậy, nội việc nó làm mình xỉu lên xỉu xuống, mê thiệt là mê rồi buồn thiệt là buồn là thấy dữ gòi đó. Vừa nói xong câu đó, cái người bạn còn lại của cr mình ước tiếp, cái cr mình nói là "Hong liền, hong cho tao, trả lời hong đi" mà mình cười cười xong vẫn ngồi cuốn, cái cr mình thấy vậy nói là "cuốn thiệt đó hả, sao mày hong cuốn cho tao mà cuốn cho mấy đó không dậy" cái mình nói là "để tao cuốn cho", "thôi thôi để tao tự" xong cr mình chửi mấy kia là đài mình, mình thì chỉ thấy dui thôi, không có một chút gì là khó chịu. Tuy là cr mình nói bình thường vậy thôi, nhưng mà có cảm giác như là đang bênh mình vậy đó mọi người, mình nghe mà thấy dui á, cảm giác mình cũng khá là quan trọng với cr mình tuy thực tế nó không có vậy. Lúc học thì cr mình có quay xuống coi bài mình, mình cũng có hỏi bài cr, nó tự nhiên và thân thiết hơn những bữa trước gất nhiều, những bữa trước là hỏi gì là toàn hỏi bạn cùng tiểu đội ngồi phía bên kia thôi không nói với mình dù chỉ một câu. Coi như là cố gắng của mình được đền đáp đi. Tối mình về thì cũng vui trong lòng, lúc chuẩn bị đi ngủ mình có vào stalk facebook cr rồi mới đi ngủ, cái mình thấy cái dòng tiểu sử của cr là "You make me wanna be a better man" kiểu chấm hỏi, ủa là sao keo, có nhầm gì hong, là lúc đó tim mình đập bịch bịch, bụng thì cồn cào, nôn nao, cái cảm giác lúc học quân sự nó quay trở về trong đêm mọi người ạ, mình tỉnh ngủ luôn á, mình nghĩ nếu ghi vậy hong lẽ cr mình cong rồi sao, điều đó làm mình vui cả ngày hôm sau luôn á mọi người. Tối hôm đó mình tìm câu đó trên mạng, vì mình nghĩ đó có thể là lời bài hát hoặc là lời thoại trong bộ phim nào đó, mình muốn biết thêm về cr mình một chút, vậy mà mình không nghĩ cái sự tài lanh đó của mình rút cạn mọi năng lượng mà cr truyền cho mình luôn đó mọi người. Cái câu đó là câu của một nam idol trong một nhóm nhạc mà cr mình thích, rất thích là đằng khác, mình không thể ngờ là 19 năm cuộc đời, lần đầu tiên mình thích một người nhiều đến vậy, mà người đó lại thẳng, thẳng đến nỗi mớ mới bẻ được, đã vậy còn thích đu idol, mà đu rất có tâm nữa chứ, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Lúc mình tìm được nguồn gốc của cái câu đó xong là mình hụt hẫng trong thinh lặng á mọi người, vậy là mình đã suy diễn quá nhiều, viết hẳn ra cái kịch bản trong đầu luôn gòi, haizz. Đúng là có ngọt bùi thì phải có đắng cay phải không mọi người. Tuy nó khiến mình đau khổ nhưng mà song song với đó cũng là hạnh phúc. Thôi thì mình cứ enjoy cái moment này đi, tới đâu thì tới. Mà mình tự hỏi, không biết nếu mình tỏ tình cr thì sẽ ra sao nhỉ, liệu nó sẽ tránh mặt mình hay là để ý tới mình nhiều hơn, và bớt tàn ác với mình lại ;)). Thôi  nói vậy chứ iuu cr nhiều nhiều, mốt chắc viết thư tình online cho nó quá, có duyên thì đọc :)) Mình cũng có coi được một video trên youtube, nó là về lời yêu chưa nói á mọi người, kiểu mình đã từng yêu một người, hoặc đang yêu một người mà không nói ra, đó là câu chuyện của những người khác, có những câu chuyện nghe mà thấy xót lắm, xem xong thì tính ra tình cảnh của mình không tệ lắm, tuy có thể mình sẽ bỏ lỡ cr mình, nhưng mình luôn tin vào câu nếu thực sự thuộc về nhau thì dù có đi xa cách mấy vẫn sẽ quay về bên nhau, nên là mình không vội, từ từ thì cuộc đời cũng sẽ dẫn mình đi theo cái con đường mà mình phải đi thôi, số phận không cho mình gặp người mà mình muốn gặp, nhưng sẽ cho mình gặp người mà mình phải gặp. Be present. 😃


Hôm nay lại là một ngày khác, bây giờ mình đang viết blog với một tâm trạng không vui vẻ gì mấy, vì tuần này mình không gặp cr, tuần này nó không đi học, mọi chuyện sẽ không có gì, mình sẽ chỉ buồn một chút và nhớ nó thôi, Nhưng không, bây giờ mình thật sự nếm trải cảm giác mình không có một tí cân nặng nào với cr, chuyện là hôm thứ tư mình đi hc, cũng như mọi thứ tư khác, mình đem theo đồ ăn để rủ cr và mọi người ăn chung, phần lớn là vì cr, nhưng mình cũng thấy vui khi có thể ăn và nghe những bạn khác nói chuyện. Mình và bạn mình thường đi lấy mic và đồ bắt máy chiếu cho lớp khi mà tụi mình vào lớp, lần nào cũng ghé vào phòng thiết bị để lấy, nếu chưa có bạn nào lấy thì tụi mình lấy, còn nếu lấy rồi thì thôi, bữa đó tụi mình cũng đi như mọi ngày nhưng mà tụi mình đi vào một cửa khác, nên cách phòng thiết bị một dãy, nếu không lấy thiết bị thì tụi mình đi cầu thang bên đây luôn cho tiện, nhưng mà mình nhân cơ hội này để nhắn tin cho cr, vì mình thấy vị trí của cr cứ tuột dần xuống dưới trong mục nhắn tin, nên đây là cơ hội ngàn vàng, mình hỏi bạn mình nhắn hỏi cr là trên phòng có mic chưa được không, thì bạn mình nói mình là khôn đó, mình mở cờ trong bụng, nhưng mà nhắn cr mình không có trả lời, nên tụi mình đành đi qua lấy luôn, lúc lên phòng mình nhìn vào cửa sổ để kiếm cr, thì hỡi ôi cái bàn trống trơn, cr và cả hai bạn của cr không có đi học, lúc đó là nỗi thất vọng và hụt hẫng trong lòng mình dâng lên dữ dội, không còn một tí năng lượng nào để học luôn á mọi người. Trong lúc học do chán quá nên mình với bạn mình quay timelapse lúc tụi mình học lại, chiều về mình đăng story, kèm với bài hát của nhóm nhạc mà cr mình thích, tại mình thấy bài đó hay, với muốn dụ cr mình vô coi. Quay lại với vụ tin nhắn, mình nhắn nó xong mình chờ tới lúc tan học không thấy nó trả lời, và đến tận bây giờ vẫn không thèm xem và trả lời mình. Trong khi story mình mới đăng được khoảng một tiếng thì nó vào coi, và mình khá chắc là nó vào coi vì có bài hát của idol nó, hoặc chẳng qua là vô tình bấm vào thôi chứ mình không cảm nhận được một chút quan tâm nào từ nó cả. Trong cái lúc quay thì mình có ghi chữ "Nhớ KP" vào sổ tay rồi đưa vào camera, mình cũng có sẵn chữ P to đùng với trái tim trong sổ tay, mình cũng chĩa nó vào camera luôn, nhưng mà phải tua từ từ thì mới thấy, chứ quay nhanh thì khó thấy lắm, trừ khi tinh mắt lắm. Đó là thông điệp mà mình muốn gửi cho cr, nhưng mà chắc nó không thấy đâu. Nói chung là mình bị tổn thưởng bởi vì hành động đó của cr, ít nhất thì cũng nhắn lại một tin gì đó chứ, mình rất là buồn, mình còn cảm thấy mình hơi phiền cr nữa. Bạn mình thì nó kêu mình uncr đi nhưng nói thì lúc nào chả dễ hơn làm, mình thấy khó dứt lắm, với mình cũng không muốn, nếu mình vẫn còn gặp cr thì tình cảm trong mình chỉ tăng lên chứ không có giảm đi, nhưng mình nghĩ là qua Tết thì sẽ có gì đó thay đổi bên trong mình, hi vọng đó là một điều tốt. Bây giờ đã là hai ngày kể từ ngày mình bị bơ tin nhắn rồi, sự giận dữ trong mình cũng vơi đi rồi, vì mấy nay mình bận chạy deadline ngập mặt nên không có thời gian viết blog, đến tận hôm nay mới có thời gian, nhưng mà cũng không hẳn, mình vẫn còn một đống deadline chưa làm, hẹn tụi nó vào cuối tuần. Sau vụ này thì thấy mình đã hi vọng cũng như ảo tưởng quá nhiều, cứ tưởng là cr đã thoải mái với mình hơn, tự nhiên với mình hơn, thân thiết với mình hơn, nhưng giờ mới phát hiện mình chẳng là gì với cr cả. Mình luôn cố gắng để mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất có thể, và mình cũng thấy được sự tiến triển trong mối quan hệ với cr, nếu là những ngày đầu mình thích cr lúc học quân sự, thì được nhìn thấy cr là mình vui lắm rồi, còn được nói chuyện hay tương tác nhỏ với cr thôi là mình hạnh phúc không chịu được. Nếu so bây giờ với hồi đó thì rõ ràng là đã tiến triển rất nhiều, nhưng cảm giác bây giờ của mình chính là sau tất cả, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nói mình tiêu cực cũng được, nhưng cảm xúc của mình bây giờ là vậy. Tuần sau mình sẽ lại gặp cr, vì nó chẳng thể nghỉ hoài được, nhưng bây giờ mình thấy buồn vì nó, không biết tuần sau mình gặp nó mình sẽ có cảm giác gì nữa, mình thấy nhớ khoảng thời gian ở quân sự, khoảng thời gian mà mình có thể tạm quên đi những áp lực của cuộc sống bên ngoài, chỉ có những xao xuyến và tình cảm chân thành, trong sáng nhất mà mình dành cho cr. Ở đó, vào lúc đó, cảm giác cr không nằm quá xa tầm với của mình, và mình cũng thấy nhớ hình ảnh đó của cr nữa. Có một bài hát mà mình nghe khá lâu rồi, nhưng bây giờ thấy nó hợp tâm trạng mình, đó là bài Time Machine - Mj Apanay (feat. Aren Park). Trong đó có một đoạn là:
" Staring at stars, watching the moon. Hoping that one day they'll lead me to you. Wait every night, cause if a star falls, I'll wish to go back to the times that I loved."
Đôi lúc mình muốn quay lại khoảng thời gian học quân sự, tuy mệt nhưng vui, mỗi lần nghĩ về nó là lòng mình lại nôn nao, mình yêu khoảng thời gian đó, đúng là có những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời, mình thật sự trân quý điều đó. Mình mơ thấy cr cũng nhiều lần rồi, có lúc ngày nào cũng thấy, lúc trước mình cũng có thích những người khác, nhưng chưa bao giờ mơ thấy họ nhiều như là cr mình, có lẽ cr mình là người đặc biệt. Dạo này trên tiktok có những video có nội dung rất hay, đó là chỉ còn vài ngày nữa là năm 2022 sẽ qua, hãy kể về người tuyệt vời nhất mà bạn đã gặp trong năm nay. Đối với mình thì mình đã gặp rất nhiều con người mới trong năm 2022, những người bạn mà mình chơi thân ở đại học, những người bạn mà mình đã gặp gỡ và quen biết khi học quân sự, mỗi người đều mang nguồn năng lượng và những nét tính cách rất riêng, nhưng có lẽ đặc biệt nhất vẫn là cr mình, tuy mình mới biết cr dạo gần đây, và mình nhớ là I fell in love with her in October, nhưng mà cr đã để lại trong mình những cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, nó đã khiến cho first feelings nảy nở bên trong mình. Maybe this is one of the best times in my life. Tuy mình không biết tương lai đang nắm giữ điều gì, những mình nghĩ việc mình có thể gặp gỡ cr và fell in love với nó cũng là một cái duyên, và cũng là chuyện nên xảy ra trong cuộc đời mình. Deep deep nhiêu đây đủ rồi, trân trọng bản thân và cố gắng hết mình, cause I recieved messages. Good luck to me 💓




Hôm nay là một ngày đầu tuần, đáng lẽ là mình đã viết blog từ hồi cuối tuần, nhưng mà vì bận một số việc nên chưa viết, với cả cảm xúc trong mình cũng không có nhiều đến mức thôi thúc mình phải ngồi xuống và viết ra. Hôm bữa thứ tư mình đi học và gặp cr, cr mình vẫn như bình thường, cư xử và nói chuyện với mình như thể không có gì xảy ra, mà thật ra thì nếu mình không có tình cảm với cr mình cũng không quan tâm và không trách nó nhiều đến vậy, chẳng qua là mình thích nó nên mới để tâm nhiều, cr mình nó đâu có biết là chỉ một hành động nhỏ của nó cũng ảnh hưởng tới mình rất nhiều đâu. Hôm bữa mình nói chuyện với cr nhiều lắm, nói nhiều hơn những lần khác luôn, bạn mình để ý và nói với mình vậy, bạn mình còn nói là có lúc chỉ nghe tiếng mình và cr nói chuyện với nhau thôi chứ không có tiếng của người khác, thì mình cũng thấy vậy thiệt, nhưng mà lạ một cái là mình thấy không quá vui, chắc là quen rồi, mà cr mình hôm đó tương tác với mình trước luôn nhe, tại vì lúc nhóm thuyết trình xong sẽ cho chơi kahoot, mà mình vào đầu tiên nên cr hơi bất ngờ, mới quay xuống nói với mình là nhanh dữ, mình cũng kiểu ùm thì, xong lúc mình vào á, mình đổi hình nhân vật của mình thành con tuần lộc đội nón ông già noel, cr mình cũng đổi nón thành nón ông già noel luôn, mà trong mấy người chơi chỉ có mình với cr đội nón giống nhau thôi, mình có chụp hình lại, nhìn cưng lắm kìa. Hôm bữa mình cứ tưởng là mình chai lì cảm xúc rồi, tại vì trước ngày gặp cr mình không có nôn nữa, chỉ tới lúc vô lớp ngồi thì mình mới bắt đầu khó thở, kiểu nôn nao á tại vì chuẩn bị ăn chung với cr và được thấy mặt nó ở cự li gần rồi, mình có đeo đồng hồ điện tử và mình thử đo nhịp tim thì nó là 154, 


lúc đó mình mới nhận ra là cảm xúc trong mình vẫn vậy, chắc là lâu không gặp nên bớt nôn hơn, mình cũng không biết là khi nào mình sẽ hết thích cr nữa, cũng hôm đó mình nhận được một tin khá là buồn, cr mình giỡn giỡn hỏi mình là đăng kí môn bữa nào để cr học chung, thì mính nói là chưa biết tại chưa đăng kí mà, xong cr hỏi là mình học chiều không phải không, thì đúng là vậy, còn cr mình thì học full sáng, điều này có nghĩa là mình sẽ không còn gặp cr mỗi tuần nữa. Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho tình cảm của mình? Mình nghĩ là nếu không gặp thì chắc mình sẽ dần quên đi cái cảm giác được gặp cr, được nhìn thấy cr. Đôi khi mình cũng không biết là nên mặc cho duyên số quyết định hay là mình phải đấu tranh để tạo ra cơ hội nữa, mình mới đăng kí học phần sáng nay, và theo như kế hoạch thì là full chiều luôn rồi, còn cr mình full sáng, vậy là hết duyên rồi sao. Bây giờ mình cũng không biết là mình đang cảm thấy thế nào nữa, dạo này có nhiều thứ xảy ra khiến mình có cảm giác là mình sớm muộn gì cũng phải từ bỏ cr thôi. Điều mình lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, chắc mọi người cũng sẽ thắc mắc là tại sao mình không đăng kí buổi sáng để gặp cr thì lí do là mình đăng kí không có kịp, lúc mình vào được web trường thì người ta đã đăng kí lớp buổi sáng hết rồi, và mình cũng không muốn đi học buổi sáng vì mình không thích dậy sớm và còn một số lí do khác nữa, mình thấy mình với cr giống như sinh ra đã là thứ đối lập nhau vậy đó, mình cũng chỉ dừng lại ở cảm giác yêu thích đối với cr thôi chứ chưa phải yêu, mình có nghe podcast và có một câu mình nhớ là nếu mà mình thật sự yêu một người thì mình sẽ nghĩ về tương lại của mình mà có người đó ở trong đó, đại loại là mình muốn đồng hành cùng người đó trong suốt quãng đời còn lại của mình, và khi mình nghĩ như vậy với cr thì mình không có thấy vậy, mình chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất của mình ở thời điểm hiện tại cho cr thôi, còn tương lai mình không dám chắc, bởi vì cảm xúc là một thứ gì đó rất khó đoán trước được. Lúc nãy trước khi viết blog thì mình có ngồi xem lại những hình ảnh lúc đi quân sự và mọi cảm xúc quay về mọi người ạ, mình sợ là mình sẽ hong thích cr nữa nhưng mà khó lắm mọi người ơi, tại vì mình không biết tại sao mình thích nó, mình chỉ biết là bỗng nhiên có một ngày nhìn thấy nó là miệng mình tự mỉm cười, thấy vui trong lòng á mọi người, bạn mình hỏi mình tại sao mình lại thích cr, thì mình trả lời vậy, cái một đứa bạn khác của mình nói là nếu không biết lí do thích thì chắc là khó dứt ra lắm, nhưng mà mình cũng hi vọng vậy, tại vì mình thực sự rất trân trọng những cảm xúc mà mình có, mình cũng vô cùng biết ơn và trân quý cr, mặc dù mình thấy mình không xứng với nó, và đôi khi có khiến mình buồn bực, nhưng mà nó vẫn rất quan trọng đối với mình, mình sẽ để cho mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, nếu mình không thích nó nữa thì mọi thứ mà mình trải qua sẽ trở thành kí ức đẹp của thanh xuân. Đôi lúc mình cũng thấy có lỗi với mấy đứa bạn mình, vì mình cứ luyên tha luyên thuyên về cr với tụi nó, nếu là mình chắc mình ngán tới tận họng, và có đôi lúc bạn mình thấy ghen tị với cr mình vì mình dành tình cảm cho cr nhiều như vậy. Lúc trước mình không có tin vào tình yêu nhiều như bây giờ đâu, nhưng mà bây giờ thì khác rồi, mình tin vào tình yêu vì cái cách mà mình yêu, thật sự đó là những gì xuất phát từ con tim, mình cũng muốn share cái blog này cho mấy đứa trong hai tiểu đội của mình coi, để tụi nó biết cr mình là ai và mình thích cr mình nhiều như thế nào. Nhưng mà làm vậy thì có khác nào không cho mình đường lui đâu, phải chi cr thành người yêu mình, tới lúc đó mình có thể thoái mái cho mấy bạn mình đọc để tụi nó ghen tị với cr mình chơi, mà tiếc là chưa kịp gì hết là đã sắp kết thúc rồi. Mình có một hạt gạo trên ngón út, nó bắt đầu lú ra từ hồi mình bắt đầu học quân sự, đến bây giờ thì nó cũng ra sắp hết rồi, mình luôn có cảm giác như hạt gạo đó là cr mình vậy đó, mình không muốn cắt cái hạt gạo đó đi đâu, tại vì nó xuất hiện vào khoảnh khắc đáng nhớ của đời mình, mình nói với bạn mình cái nó nói là coi chừng cắt cái hạt gạo đi là không gặp cr nữa, dù nó nói lâu rồi nhưng mình vẫn rén nhe, không muốn đâu, bạn mình hỏi mình là không định bảy tỏ tình cảm của mình cho cr à, mình cũng muốn lắm chứ, nhưng mình không có đủ tự tin, mình thấy mình không xứng với cr, mình sẽ cố gắng cải thiện bản thân để tự tin hơn, tới lúc đó mình sẽ nói ra tiếng lòng của mình. Chắc là mình hay hẹn quá đúng không, chỉ là mình không ngờ mình lại gặp cr sớm vậy, vào lúc mình thấy bản thân chưa đủ tốt, chắc đây cũng là cơ hội để mình phát triển thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. Cố lên sói ơi💖  Mình quen biết cr mới được có hai tháng mấy, mà thấy đặc biệt dễ sợ. Chỉ còn hai tuần nữa thôi là kết thúc học kì rồi, và cũng còn khoảng 12 ngày nữa thôi là sẽ bước qua năm mới, mình còn hai bữa cuối của học kì này để gặp cr, mình sẽ cố gắng enjoy cái moment này, và hi vọng năm mới sẽ thật tuyệt vời.

Hôm nay là hai ngày sau khi mình học bữa học cuối cùng của học kì với cr. Đáng lí ra tuần trước mình cũng phải viết gì đó nhưng mà do lười với hay quên á nên mình đã không viết gì hết, nhưng tuần rồi mình thấy vui lắm, thứ tư đi học được gặp cr nè, tụi mình cũng ăn và nghe nhau nói chuyện nè, cr mình nói chuyện vui lắm nha mọi người, với cả nó cũng hay nói mấy câu mà mình không ngờ được, bởi vậy nên nó mới mắc cười đó. Lúc chơi Kahoot thì cr mình cũng có nhắc đến mình, mình thì cũng tranh thủ cơ hội để đụng cr lắm, cr mình hay dựa ra bàn sau lắm, mà mình ngồi ngay sau lưng cr mình, nên mình giả bộ để cái tay sát ra bên ngoài để đụng lưng cr mình, có lúc cr mình thấy cấn hay sao đó thì quay ra sau nhìn coi cái gì, thấy tay mình thì vẫn tiếp tục dựa, tự nhiên thấy thông minh ra hẳn, hồi lúc trước mình hiền quá, đâu có dám lợi dụng thời cơ, riết rồi cái phần ák quỷ bên trong mình nó thức tỉnh rồi mọi người ơi, nhưng có vẻ như đã quá trễ rồi, nếu có cơ hội mình nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa. Trong lúc nói chuyện thì cr và bạn cr mình có nói là bị bất ngờ vì không biết format thi thay đổi, nên vào thi bị lúng túng, mà mình thì lại biết việc đó nên ngày hôm sau mình tận dụng nó để nhắn tin cho cr mình, mình gửi cái file format thi cho cr mình, mình nghĩ là nó có ích lắm, vì không phải ai cũng biết, xong thì được nhận lời cảm ơn từ cr mình, lúc đó mình muốn kéo dài cuộc trò chuyện nên nhờ bạn mình hỗ trợ, kết quả thì cũng nói thêm được vài câu nữa, khỏi phải nói hôm đó mình vui lắm, mình đi ăn với bạn mình mà nó nói là nhìn mặt mình đúng là không giấu nổi niềm vui luôn á. Lúc trước mình không muốn thể hiện ra là mình có tình cảm với cr đâu, nhưng mà chắc là do sắp không được học chung nữa nên mình mới phải vội vã thể hiện ra một chút gì đó. Cuối tuần vừa rồi là giáng sinh, mình có về quê và đi chơi với bạn mình, mình cũng kể cr mình cho bạn mình nghe, và lời khuyên của nó là hãy thoát khỏi cr đi, má sầu ghê, mình nghe vậy thôi chứ mình khum có muốn, hôm đó đi chơi mình cũng up story và cr mình cũng coi nha mọi người, nửa đêm chuẩn bị đi ngủ mà check facebook cái mình dẫy tưng tưng trên nệm luôn á. Đến tận bây giờ mà mình vẫn còn vui vì những hành động nhỏ thì chẳng phải là mình còn thích cr mình rất nhiều hay shao. Tuần này cũng rất vui nhưng mà cũng thấy tiếc, tiếc vì không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau, tiếc vì học kì sau không gặp nhau nữa, tiếc vì rất nhiều thứ mà mình chưa thể nói ra. Vì tuần cuối thì tụi mình thi giữa kì nên lúc mà ăn uống với nhau là cuối giờ lận, ăn một chút là phải về rồi. Vì sắp tới tết nên mình có đem theo một chút đồ ăn vặt mà mọi người hay ăn vào dịp tết bánh kẹo mứt. Cr mình thì thích ăn hạt dưa hơn là hạt hướng dương, mình thì cũng vậy, vì đối với mình hạt dưa ngon hơn nhưng mà khó cắn hơn, cuối cùng thì cũng có được một điểm chung với cr rồi. Trong lúc ăn, cô có hỏi tụi mình là có muốn cô tư vấn chuyện tình yêu hôn nhân gia đình không, thì không có ai hỏi hết, nếu mà không có cr ở đó chắc chắn mình sẽ hỏi cô là thí dụ giờ mình bê đê mà mình cr gái thẳng thì sao cô liền, nhưng mà cr mình ngồi đó thì sao mà dám. Mà tự nhiên cái cr mình nhìn mình rồi hỏi là tính lấy dợ hả, hỏi hai lần luôn, mình thì cười cười rồi lắc đầu, xong cr mình còn nói là hong sao đủ tuổi lấy rồi, không cần lo. Má lúc đó mình hoang mang lắm kìa, trong đầu mình nghĩ là ủa tại sao không phải lấy chồng mà là lấy dợ, mà giờ nhớ lại cái mặt cr mình đúng cố ý luôn á, chứ nó không có lộn đâu, hong lẽ mình lộ liễu dậy hả trời, tưởng kín lắm chứ, hong chắc tại mình men quá nên ai cũng nghĩ vậy, chỉ là người ta khum chắc thui. Khi mà chuẩn bị về do còn nhiều đồ ăn nên mình chia cho mọi người luôn, thì chia theo vòng nha mới đầu là hai bạn của cr mỗi người hai cục socola, xong tới cr mình thì mình bỏ qua nó, chia cho cô với hai bạn mình, chia xong thì trong bịch còn lại ba cục socola và một cái bánh, mình đưa nguyên bịch cho cr xong còn đưa nó nguyên bịch hạt hướng dương, mình cũng thấy mình lộ vl, ai mà để ý là biết liền. Nhưng mà cr mình hong chịu nhận hạt hướng dương tại vì thấy mình ngồi cắn hướng dương từ đầu tới cuối. Lúc đi về á, vì mình còn dọn đồ nên ra sau cr mình, mà tụi mình đi chung với cô dẹp cái rổ đựng mic, mình ra tia coi cr đi đâu rồi tại vì cr mình thi kinh tế chính trị lúc 6h tối mình tưởng là nó đi lên phòng máy ở tầng trên rồi nên nhìn lên trên lầu trên để kiếm, thì tự nhiên mình thấy nó ở hành lang đối diện mình, xong lúc đó bạn mình cũng cầm cái rổ đi ra mình nói bạn mình là đi đường bên kia để chung đường với cr mình đi thì bạn mình hong chịu tại vậy thì lộ liễu lắm, mình thấy cũng đúng nên đi bên đây luôn, xong tới phòng trực giảng đường thì mình với cr mình tiến về phía nhau tại vì bạn cr bị mất mắt kính nên xuống phòng để kiếm thế là chạm mặt nhau, không có ai nói với ai câu gì nhưng mà cũng có cảm xúc dâng lên trong lòng mình nha. Lúc mà dẹp đồ, kiếm đồ xong hết rồi thì cr mình với bạn mình đi ra khuôn viên của trường ngồi chờ tới giờ thi, mình thì để xe dưới hầm, nếu là bình thường thì mình sẽ đi cầu thang dẫn xuống hầm luôn nhưng mà vì hôm nay thấy cr đi ra bên kia nên mình nói bạn mình là hong mấy giả bộ đi đường này đi, xong cô nghe cô hỏi đi đường nào, cái mình chỉ hướng đó, xong cái kiểu nó lạ quá đó cái cô để ý liền cô nói là để cô đi đường này coi coi mình nhìn cái gì, đứa bạn kia của mình nó nói là ủa sao đi đường đó má, cái nó nhìn thấy cr mình, nó la làng lên là à tao biết rồi, xong cô hỏi nó, cái nó nói là cô nhìn theo cái hướng nó nhìn là cô biết nó nhìn gì liền à cô, má lúc đó mặc dù đi theo hướng cr mà mình không dám nhìn cr luôn é, người tàn ác thì được sống thảnh thơi, mà trong lúc đó tai mình nó đỏ chét lên, cô thấy cô hỏi thì mình còn đỏ hơn, bạn mình nói là nó không đeo mắt kính mà nghe cô hỏi nó nhìn mà nó thấy tai mình đỏ như da bò, ủa mình hong hiểu là đỏ kiểu gì luôn á. Xong cô đi với bạn mình sau lưng mình kêu bạn mình kể đi, thì bạn mình hong dám kể, tại vì nó mà kể là tới công chuyện với mình. À mà quên nữa, trước bữa gặp cr là thứ ba, lúc đó mình học luyện dịch, gần tới giờ về mới dịch bài xong, lúc đó mình lo tập trung dịch quá hong để ý điện thoại, lúc về á, mình dọn đồ vô bóp viết cái tay mình vô tình đụng trúng màn hình điện thoại nó sáng lên, mình thấy cái biểu tượng của mes, mà thấy cái tên PKP, mình la làng không kiểm soát luôn, bạn mình nó tưởng có con thằn lằn trong bóp viết mình, mà mình la mọi người trong lớp đều nghe luôn nhe, tại vì không có kiềm được, nói chung là thích cr rất nhiều. Sang ngày hôm sau mình thi kinh tế chính trị buổi sáng mà cr truyền năng lượng cái mình ôn không thấy mệt luôn á mọi người. Tới đây thì cái blog này cũng rất là dài rồi, tại vì mình dồn tất cả những ngày học chung với cr vào đây mà. Cuối cùng thì mình vẫn chưa thể bày tỏ tình cảm của mình cho cr, nhưng mà tận đáy lòng mình thấy vô cùng biết ơn vì mình đã gặp được bạn í, mình cũng thấy biết ơn những nỗ lực mà mình tạo ra vì cr. Có đôi lúc mình đọc lại tin nhắn cũ của mình và bạn mình để thấy những ngày đầu mình dành tình cảm cho cr như thế nào, rồi mọi chuyện diễn biến ra sao, mình nói với bạn mình là mình thấy được sự kì diệu của thời gian và cả duyên phận nữa, những ngày đầu bỡ ngỡ chỉ nhìn thấy cr là vui rồi, bây giờ thân thiết với cr hơn, được nói chuyện, nhắn tin với cr, đúng là có sự thay đổi lớn, nếu mà có cơ hội gửi thư cho mình của quá khứ là mình gửi liền, mình của lúc đó chắc là hạnh phúc lắm. Bạn mình nói với mình một câu vô cùng soft luôn á, thời gian không kì diệu, duyên phận không kì diệu, thứ mà mình đã làm nên trong khoảng thời gian đó mới kì diệu, nó nói xong còn chêm cái câu giỡn giỡn vô nhưng mà mình thật sự được tiếp thêm sức mạnh rất là nhiều. Bây giờ mình cũng không biết là mình đang cảm thấy thế nào nữa, và mình cũng thắc mắc không biết cr mình có cảm nhận được điều gì từ mình hong, mình cũng chỉ mong là cr mình cảm nhận được dù chỉ là một xíu. Cũng đã sắp bước sang năm mới rồi, một phần kí ức đẹp đẽ của năm 2022 sẽ đọng lại trong mình mãi, và mình thấy biết ơn vì điều đó. Gửi đôi lời tới KP, glad we met, hope to see you around, thanks for always being my energy, my vitamin. Your existence is really meaningful to me even though we are not meant to be. Just remember, there was a pure love blooming inside my heart since the day we met. I'm sure I'll confess my love to you when it's the right time. I hope to be your reliable mate whenever you feel down, and I trust the universe will send my message to you, wish the best for you my forever military crush💗 Và cũng cảm ơn năm 2022 thật nhiều! Iuuuuuuuuuu <3


Tây Ninh và Sài Gòn những ngày tháng 11, 12
 30/12/2022 From Quynhngoo with love

Comments

Popular Posts