MILITARY COURSE
Đây là bài blog đầu tiên mà mình viết chủ yếu để ghi lại những cảm xúc, suy nghĩ mà sau này có lẽ mình sẽ cần nhìn lại để thấy mình đã trải qua tuổi trẻ như thế nào. Mình đã luôn có ý nghĩ là mình cần phải làm gì đó để có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc trong cuộc sống, để sau này có cái mà hoài niệm, mình cũng muốn quay vlog vì hình ảnh và âm thanh có lẽ sẽ khiến cho kí ức sống động hơn, nhưng mà mình rất lười và cũng một phần vì ngại nên là vậy đó, đến giờ vẫn chưa có một cái video nào ra đời.
Chuyện là mình vừa mới kết thúc kì học quân sự, trường mình thì tổ chức một khóa học 18 ngày cho sinh viên, thề là lúc đầu mình không có một tí hào hứng nào về việc đi quân sự, mình cảm thấy rất ớn việc học quân sự, nhưng mà lướt tik tok thấy mọi người đi có vẻ vui nên mình cũng ôm một chút hi vọng là mình cũng sẽ có một kỳ quân sự vui như vậy. Nhưng đời không như là mơ, từ công cuộc chuẩn bị quần áo, tư trang một ngày trước khi đi khiến mình mệt và nản vô cùng. Đến cả việc khởi hành cũng không được thuận lợi. Trường bảo là tập trung tại công viên Tao Đàn lúc 6h sáng, 6h30 sẽ bắt đầu xuất phát, nhưng tui đã đến trước 6h và đến tận 7h mấy hay 8h gì đó thì mới xuất phát (cái này không chắc vì kí ức của t hơi đảo lộn xíu nhưng mà nhớ là chờ gất lâu), đã v trời còn mưa và cả đám phải xách hành lí, balo về trường trong đau đớn, gục ngã. Tất cả là tại nhà xe đến trễ, dỗiiii :(((. Tội nhất là cái xe của bạn t trên đường đi còn bị hư hai ba lần ph dừng lại sửa nên đến nơi muộn hơn những xe khác. Phòng tụi tui đến và dọn phòng xong thì xe bạn t mới đến, nghe mà mệt dùm.
Nói thiệt là ngày đầu tiên t đã khóc đó, khóc nhiều là đằng khác, vô đó rồi thấy nhớ nhà kinh khủng, nghĩ tới ba mẹ, người thân là nước mắt rơi, mà đâu có dám khóc lớn đâu má, khóc trong âm thầm, tại vì t kh có quen ai trong tiểu đội của t hết, nên cũng kh có ai để tâm sự này nọ kia, mà mới vô học bị sốc á, học cả ngày, mình cứ tưởng là sẽ dc nghỉ buổi tối, ai mà có ngờ. Tụi tui học buổi sáng nè, buổi chiều nè, buổi tối nè, mệt lả người, nên là thấy áp lực lắm, chỉ muốn về nhà thôi. Mà cũng may t có đứa bạn, tối trc khi đi ngủ hai đứa nhắn tin cho nhau kể khổ, nhờ v mà mình cảm thấy được an ủi nhiều lắm. Có mấy bữa mình gặp nó xong hai đứa nc vs nhau đỡ buồn, nếu m có đọc lại cái blog này thì cho t gửi lời cảm ơn nhé, thật sự rất biết ơn m luôn đó. Tiểu đội của t là tiểu đội 3Y, có 8 ng trong tiểu đội bao gồm cả t, vì random nên t nằm giường tầng trên, lúc đầu thấy hơi bất tiện, nhưng mà khúc sau cũng bất tiện nha ;))) nhưng mà dc cái chắc nó mát hơn giường dưới vì nó gần quạt trần hơn, mà t ở tầng 3 nha mấy bà, rất chi là mệt, một ngày leo lên leo xuống chắc cả chục lần. Vì mọi thứ dồn cục như v đó nên t rất là tủi thân, gặp t hướng nội, mà mới vô mn chưa thân thiết vs nhau nên ai cũng ít nói, thế là t có cảm giác cu đơn, lạc lõng, buồn trong lòng nhiều chút. Chắc t khóc cỡ 4 5 ngày đầu luôn mới hết khóc á má :))). Thời gian biểu thì đúng kiểu quân đội, 5h15 sáng sẽ tập thể dục nên là 4h30 là t ph ngoi đầu dậy để cb thì mới kịp. gặp ngày đầu chưa quen, khó ngủ vô cùng mà còn ph dậy sớm khiến t bị cạn năng lượng. Tập thể dục xong mình sẽ đi lao động, nhặt rác, quét lá rơi. Đợt quân sự này là khoa ngoại ngữ đi có tổng cộng 47 tiểu đội nên sương sương cũng gần 400 con ng. Lao động xong sẽ tập trung đi ăn sáng lúc 5h55. 6h đi ăn sáng mà ăn sáng là món nước như bánh canh, hủ tiếu nên mấy cô ở nhà bếp kh thể xếp nó trên bàn trc dc vì sẽ nguội. Nên là mỗi lần dù đi trc hay sau thì chúng ta ph bay bắn khói xếp hàng nhanh thì mới dc ăn sớm và t đã đảm nhận nhiệm vụ cao cả ấy trong gần như là mỗi ngày và t thấy vui vì điều đó (lí do một phần có liên quan tới crush của t hihi).
Ăn xong thì mọi ng sẽ lên phòng sửa soạn quần áo để 7h15 tập trung đi hc, có bữa sẽ sinh hoạt r mới đi hc, và có bữa sẽ học quốc phòng nguyên ngày có bữa hc thể chất một buổi sáng hay chiều tùy theo thời khóa biểu của các trung đội, và mình thuộc trung đội 8 nhe. Học xong buổi sáng là 10h30, mọi người sẽ có thời gian sinh hoạt tự do 11h10 tập trung 11h15 đi ăn cơm, mấy ngày đầu mình siêng lắm, hc xong leo lên 3 tầng rồi xuống 3 tầng, mấy ngày sau thì hong có dậy nữa. Ăn cơm xong sẽ dc nghỉ trưa, đến 13h sẽ có báo thức 13h15 tập trung đi hc, mà t toàn đi tắm sớm vì sợ chuẩn bị không kịp, mà t cũng mò thiệt, có bữa mới gọi đầu chưa kịp lau tóc là ph tập trung đi ăn cơm, chạy té khói. 13h30 học xong là 16h30, 17h đi ăn cơm, xong đến 18h15 sẽ tập trung hc buổi tối. Thế đấy nên là mấy ngày đầu kh quen khiến t căm ghét trường t gất nhìu. Xong gòi giáo dục thể chất mỗi nhóm sẽ tự biên đạo bài thể dục trên nền nhạc, mỗi nhóm sẽ dc tự do lựa chọn nhạc, miễn sao có đủ động tác thể dục là được, nhưng mà ph sáng tạo chứ kh dc lấy bài thể dục nguyên mẫu của thầy cô đâu nhe mấy bà dà. Nghe vụ đó xong t đúng mệch luôn á, ý là t kh ph ng biên đạo nhưng mà t thấy mệt và áp lực, đã v môn quốc phòng còn thuyết trình 2/4 học phần, thật là ba chấm. Lúc đầu thì mình phẫn nộ lắm, nhưng mà về sau mình đã thay đổi suy nghĩ, mình thấy v cụng vui, cũng đáng nhớ. Chủ nhật tuần đầu tiên tụi tui dc đi thăm sư đoàn 309, đó là một trải nghiệm đáng nhớ đối vs tui sáng sớm đi sương sương 10000 mấy bước thôi chứ nhiêu đâu, 7km thôi chứ có nhiều đâu. Nhưng mà đổi lại thì t dc thấy cuộc sống trong quân ngũ thật sự là như thế nào, có khu tăng gia sản xuất đúng mê, tui thích mấy cái cây lắm, nên nhìn mấy anh mấy chú bộ đội chăm rau củ tốt quá, nhìn đã con mắt, nói chung là hc hỏi dc nhiều điều mới. Đến ngày đầu tiên của tuần thứ hai, tui đã tìm dc nguồn năng lượng cho mình đó mấy bà, và nguồn năng lượng tươi sáng đó phát ra từ cờ rút của t đó ahihi, thật ra thì cr t thuộc tiểu đội 3X kế bên phòng t, và tụi t cũng chung nhóm giáo dục thể chất nữa đó, nhờ v mà có nhiều cơ hội dc thấy cr hơn, mới đầu t kh thích cr đâu chỉ thấy cr vui tính vs lầy lầy, cr kh ph gu t đâu nha, nhưng mà đâu ai nói trc dc điều gì, má t fall in love vs cr t nhanh như một cơn gió, xong mấy ngày còn lại là nó vui vcl, thấy cr là thấy sự tích cực, mà nói thiệt cr t vui lắm, t nghĩ là t cần một ng như cr t trong đời để ng ta vớt vát lại cái sự nhạt nhẽo trong t.
![]() |
This is me :) |
Thì xin phép sau đây sẽ là chuyên mục kể về cr nhé ạ ;))). Thì ờm, cr t 10 điểm nhưng mà bạn ấy 100 điểm :))) đối vs t thì cr t xinh lắm nha má, t có đi stalk fb của cr thì cr t bên ngoài đẹp hơn 1 tỉ lần. Kiểu cr là ng khơi gợi những cảm xúc mà t chưa bao h có trong đời luôn á má. T nhận ra là mình chưa bao h thích ai nhiều như v. Những ngày đầu nhận ra tình cảm mình dành cho cr á, chỉ cần nhìn thấy cr là t vui r, rất vui là đằng khác, thì cr t xinh lắm, nổi bật lắm, trắng lắm, trắng phát sáng luôn á, có mấy bữa hc thể chất buổi sáng á, t bị sốc visual á tr, đẹp gì đẹp dữ dẫy, thấy mà khó thở. Nói v chứ t thích cr nhưng mà kh có nói chuyện vs cr nha, tại vì t hướng nội á 👉👈 tiểu đội của t mà t còn nói ít thì lm sao mà có thể nc với 3X dc chớ. Nhưng mà có vẻ như vũ trụ thương á, nên là đã cho t cơ hội để nc vs cr, ít thôi nhưng mà nó khiến t hạnh phúc kh tả dc. Thì hôm đó kh nhớ là có hc lớp buổi tối kh nhưng mà tụi t ph tập trung dưới sân để tập bài thể chất á, cái cr t biên đạo bài nhảy mà, giỏi xỉu, cái nhảy sung quá lm đứt cái vòng tay, hột văng tứ tung, thì mn cũng kiếm phụ, t thì bay đi lấy cái điện thoại bật flash soi cho cr, mn thì vừa soi vừa kiếm, còn t bu theo cr để soi cho cr đó mn, thấy t ghê chưa, v thôi chứ chưa nc nha, cái hồi cái đt bị hết pin mà lúc đó chắc đt mn cũng hết pin nên là kh ai có đt hết, cái t nắm bắt cơ hội liền, dâng hiến cái đt của t, cái t hỏi cr là tên loa bluetooth là gì, cái cr nói là B5 cái t hỏi là cái này ph kh, cái cr nói là hong xong cái chờ cho nó hiện tên loa lên cái cr chỉ t tên của nó, dậy thôi á mà t vui voãi luôn á, cái t thấy cr chưa tìm dc mấy cái hột á, t cũng kh bt là kiếm đủ chưa, nhưng mà vs tình yêu dành cho cr thì t đã banh con mắt ra mò mẫm trong ánh sáng mập mờ để tìm hột cho cr mặc dù t cận tới 7 độ má, cuối cùng thì trời kh phụ lòng người đó, t đã tìm dc cái hột nhỏ xíu và t đã cất vào túi áo quốc phòng của mình. Vì hôm đó là tập động tác mới mà nó hơi nhanh nên là mn tập kh đều một xíu nào luôn, cái cr t và bạn hỗ trợ cr t kêu từng thành viên lên tập theo nhạc, cái tới t, t đang tập cái t nhìn cr t cái quên hết, t mới bảo là lm lại, cái cr t hỏi là sao dậy, đang tập đúng mà, cái t nói là lm lại, lần này t kh nhìn cr t nữa, thì t tập dc, tập đúng, cái mng mới chọc cr t là do nhìn mặt m nên ng ta mới quên bài đó, xong cr t núp cái mặt vô lùm cây, nhìn cưng xỉu luôn ó. Cái tập xong, cr trả đt lại cho t, t mới nói cr là chờ t một xíu, t có nhặt dc cái hột, thì cr nói vs t là cảm ơn rất nhiều. Khỏi nói hôm đó t vui như chưa từng dc vui luôn á tr. Sáng hôm sau, thì t cũng như mọi ngày cũng bang ầm ầm để xếp hàng để lấy đồ ăn, thì t canh hàng nào ít ng nhất t bay vô, kh ngờ lúc đó cr t cũng bay vô, nhưng mà chậm hơn t xíu, cái cr đánh iu t, đánh nhẹ vào vai t vài cái, tr má, ta nói nó duiiiiiii. Mọi ng thấy đó, khi mà mình thích một ng thì chỉ cần một hành động nhỏ của ng ta thôi cũng khiến tim mình loạn nhịp. Để t nhớ coi, còn khoảnh khắc nào kh ;))) ờ thì những ngày sau đó t vẫn tiếp tục ngắm cr trong âm thầm, cr t thì nhoi lắm, hoạt ngôn, hề hước, giọng to, cao, lầy lội, vui vẻ. Chính những nét tính cách đó mà cr đã tiếp thêm rất là nhiều năng lượng cho t. Tuy t thích cr nhiều dậy đó, nhưng mà đâu ai bt, và cr t thì lại càng kh, nên là đôi lúc t thấy nó tàn ác lắm, đúng kiểu ng tàn ác mà dc sống thảnh thơi á má, she gives me too much butterlies, bụng t lúc nào nó cũng nôn nao, hồi hộp, như có một bầy bươm bướm bay trong bụng dị đó, mới đầu thì còn ăn cơm dc nhe, từ từ ăn ít lại mà còn mắc ói nữa má, tất cả là tại cr t, mà nó đâu hề hay bt, haizz tồi. Nhưng mà ph nói, ngắm cr là một bộ môn vô cùng mạo hiểm nhe, có mấy lần t đang ngắm cr mà nó quay đầu lại cái t thót tim, trái tim muốn rớt ra ngoài luôn má. Đúng là khi mà mình thích một ng á, thì khi tên ng đó dc nhắc đến là miệng mình tự nhiên sẽ cười á, t đúng kiểu v, vì phòng t và cr kế bên nhau, nên mỗi lần t tháo giày cb vào phòng, thì nghe tiếng cr t vang ra, cái t tự cười trong vô thức lun, đúng là cđ tình yêu mà. Cr t ăn cũng khá là nhanh, mới ăn đó quay qua quay lại là cr t tốc biến mất tiêu, nếu mà t có dịp đi ăn vs cr chắc nó chửi t chết :))).
Những ngày gần cuối thì rất là vui, 2 tiểu đội của t bắt đầu thân thiết hơn, mng nói chuyện với nhau nhiều hơn, hay qua phòng nhau chơi, mượn bình đun siêu tốc để ăn mì, 3X còn hay đem mì qua khè 3Y lắm, nấu xong bay qua 3Y thổi mùi mì vào phòng r về phòng đóng cửa, những con ng ák độc, mng cũng chơi ma sói chung vs nhau, t lúc đầu thì kh chơi, tại vì t kh rành ma sói, và có cr nên ngại, với lại sợ t nhạt quá mng mất vui, thế nên là lần đầu t chỉ nhìn mng chơi thui, mà cr t diễn hay voãi, coi mà cười ẻ, đúng là vitamin của t mà ;))) thì lần đầu là dậy, lần sau thì t lấy hết can đảm để chơi thì mẹ ơi, chơi 5 bàn 4 bàn t lm ma sói, và thế là biệt danh con sói lương thiện của t ra đời, riết r t tưởng t tên sói luôn á má, quên mất tên thiệt cụa mình lun á. Mà chơi xong bị khớp hay sao á, ghiền ma sói vl, dù mình chơi kh giỏi lắm, nhưng mà t nghĩ đó là khoảnh khắc mà mọi ng gắn kết vs nhau, mà cũng qua việc chơi cùng nhau thì t thấy quý mng hơn rất nhiều. Với cả lúc thi thể chất, t có nghe tiếng cổ vũ của mấy bạn, tuy mình kh biết hết là ai tại vì lúc đó đông người lắm, nhưng mà mình bt là có những bạn mà mình thân thiết, nên là cảm ơn mọi người rất nhiều <3.
Nhắc mới nhớ chiều hôm ấy trời mưa, mà tiểu đội trưởng ph đi họp, đến tận giờ ăn chiều mà tr vẫn mưa, mà cr t cũng là tiểu đội trưởng, thế là t đã chạy lên ba tầng lầu chỉ để lấy dù, đi đón cr và tiểu đội trưởng của tiểu đội t, ý là mới đầu mình định đi đón culi 3Y mà tự nhiên thấy cr cái chân tự động chạy lại cr lun, ai bt gì đâu, thì mình cũng đón cr và mấy tiểu đội trưởng khác nữa, lúc đi ăn cũng v mà lúc về cũng v, tuy kh có cảnh mình và cr đi dưới mưa nhưng mà như thế cũng oke r, kiểu bình thường mình tốt, nhưng mà có cr cái mình tốt hơn nữa á, kiểu vì cr mà mình nhiệt tình hơn. Cr t có một cái cử chi tay rất là độc quyền, kiểu đối với mng thì nó bình thường thôi, nhưng mà khi cr làm cái cử chỉ đó thì nó lại hề theo một cái cách nào đó, t cũng nhớ những lúc cr t ném lựu đạn và tập nằm bắn á, vừa hề vừa cưng xỉu lun, với cả nguồn năng lượng của cr t rất là lớn, nó khiến cho mng xung quanh vui theo, và đôi khi còn bị liệu theo. Nhưng mà chính điều đó khiến t bị thu hút á. Cái này bổ sung thêm nha, là hôm bữa thi nằm bắn á, tới lượt t lên thi thì lúc đó đi ngang qua cr, t có nhìn cr mà kh ph kiểu nhìn sơ sơ thôi đâu mà là nhìn kh rời mắt luôn cho tới khi cr t quay qua thấy t đang nhìn mình thì cr t mới nói là cố lên sói ơi, niềm hạnh phúc dâng trào, nói chung là bt ơn cr lắm lắm luôn, bây h ngồi viết những dòng này thì t kh còn quá nhiều bươm bướm trong bụng đâu, nhưng t vẫn luôn ấp ủ một niềm hi vọng nhỏ, nếu có duyên thì có thể thân thiết với nhau hơn, còn kh thì trân trọng những gì mà mình đã có, chỉ v thôi.
Khi có thời gian rảnh là 3X và 3Y sẽ tụ họp lại để chơi ma sói, ai cũng có cái nét diễn riêng nhưng mà chị em nên hiểu nhau, đứa nào mà diễn kh tự nhiên là tự động lên giàn, trong đó có t. Chơi ma sói khiến mọi người được kết nối với nhau nhiều hơn, chơi cùng mọi người khiến mình cảm thấy tốt hơn, nó là những giờ phút giúp mình dc giải tỏa căng thẳng. Ngoài chơi thì làm việc nhóm cùng nhau cũng giúp chúng tui tương tác với nhau nhiều hơn, cũng may là tụi tui có duyên gặp được những giảng viên dễ chịu và thoải mái, không phải quá áp lực khi học, và họ cũng tạo điều kiện để chúng tui học tập và thi cử thoải mái hơn, và t rất biết ơn vì điều đó. Ngày cuối cùng ở Lobita, 3X và 3Y đều dành thời gian cùng nhau khi có thể, buổi sáng thi học phần cuối cùng nhau, xong r chơi ma sói cả chiều, buổi tối có nhạc hội, mọi người dc mặc đồ tự do, ai cũng xinh xắn và nổi bật theo cách của riêng mình, nhất là cr t :) cr t lúc nào cũng đẹp, mà đêm nhạc hội quá choáy, toẹt vời. Sau khi quẩy cùng nhau, 3X và 3Y lại tập trung lại phòng 3Y ăn uống đêm cuối, có bao nhiêu của là gom lại hết, tụi tui chơi cùng nhau đến tận khuya, lố cả giờ đi ngủ và kiểm tra nội vụ, ngồi chơi và lắng nghe nhau trong ánh đèn mờ hắt ra từ nhà tắm và hắt vào từ hành lang, tụi tui vừa chơi vừa canh thầy giám thị, đang chơi cái thầy đi kiểm tra ngang, rén xỉu, nguyên bầy câm nín, im thinh thích, gặp ngay lúc đó t đang rót nước nữa, để nguyên tư thế kh dám nhúc nhích luôn á. Mà chơi trong bóng tối thì khỏi nói đương nhiên là t ngắm cr trong bóng tối gòi, nhưng mà nó lm gì biết, kh tinh ý gì hết trơn. Và đêm hôm đó t cũng đã tỏ tình gián tiếp vs cr, tụi t chơi trò tôi đã từng, thì t nói là t có cr khi đi quân sự, nhưng mà có vẻ cr t kh quan tâm lắm, nhưng nói mấp mé cũng là có nói r chứ kh có giấu, như v vẫn thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà cuộc vui nào r cũng tàn, cuối cùng thì 3X quay trở về phòng, hoàn thành phi vụ trốn thầy giám thị thành công (có cái clip mắc cừi lắm :))) Buổi sáng cuối cùng tụi tui kh ph tập thể dục buổi sáng, nhưng thay vào đó là đi nhặt rác, ăn bữa sáng cuối cùng ở Lobita rồi xách hành lí xuống sảnh A và B lên đường trở về tphcm. T còn nhớ khoảnh khắc cuối cùng ở Lobita của t và cr là khi t nhìn lên tầng 3 kiếm cr thì thấy cr đứng trên đó nhìn xuống và vẫy tay, t kh chắc là vẫy ai nhưng t cũng giơ hai ngón tay vs cr, và t cũng kh chắc là cr có ph chào lại t kh, nhưng t hi vọng là có. Vì tối hôm qua còn dư đồ ăn nên tụi tui định ở lại Tao Đàn chơi và ăn cùng nhau một lúc trc khi thật sự về nhà, nhưng mà điều kiện hoàn cảnh kh cho phép, mỗi tiểu đội một nơi, 3Y thì Tao Đàn, 3X thì Võ Văn Tần (một cơ sở của trường) thế nên là chỉ có 3Y ở lại Tao Đàn chơi và uống hồng trà Ngô gia cùng nhau, t thấy rất tiếc vì điều đó, lẽ ra đã vui hơn rất nhiều.
Kết thúc chuyến quân sự, t thấy bản thân trưởng thành và học hỏi dc nhiều điều hơn, học được những đức tính tốt từ những con người mà mình có duyên gặp gỡ, mỗi người đều sẽ có một sự ảnh hưởng nhất định trong con người t ở thời điểm hiện tại, trải qua khoảng thời gian ý nghĩa cùng nhau, t cảm thấy thế giới này rộng lớn hơn, tính cách cũng được hoàn thiện theo hướng tích cực hơn. Học kì quân sự thật sự vui và có ý nghĩa đối với t, tuy lúc đầu hơi khó khăn nhưng thích nghi với môi trường quân sự khiến chúng ta lớn lên, sống có kỷ luật hơn. T cảm thấy vô cùng biết ơn vì những người mà mình đã có cơ hội dc gặp gỡ, làm quen và trò chuyện cùng nhau, đặc biệt gửi lời yêu đến "hoa hậu" của lòng t <3 cảm ơn vì đã đến và khoáy động những cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện bên trong tui, iu hoa hậu gất nhiều, nhưng mà cũng ph tinh ý lên để biết tình cảm mà người khác dành cho mình nhé ạ, lò vé KP 💓. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người. Mucho Amor 💙💚💛💜
Bonus 1: có vẻ như Lobita là nơi rất tâm linh và nhiều năng lượng nhe mọi người, tại vì lúc dc giải lao chiều t có đi vòng vòng nhảm nhảm trong miệng là hi vọng con sẽ có cơ hội dc nói chuyện với cr thì tối đó lần đầu tiên t nói chuyện vs cr. Một lần khác t cũng nhảm là hi vọng con có cơ hội để thân thiết hơn vs cr hơn, và kết quả là cr bt tên t, đặt biệt danh cho t, và xưng m và t vs t, như v cũng dc coi là thân thiết hơn gòi đúng khum mng. Nhưng mà nhớ là nếu có bắt chước t thì ph bt cảm ơn nếu như lời nói của mình thành sự nhé ạ.
Bonus 2: 18 ngày là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng kh quá dài, nhưng nó đủ để để lại trong t những kí ức và cảm xúc tuyệt vời nhất, rất tiếc vì kh có nhiều thời gian hơn để tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp với mọi ng, bây giờ trở lại cuộc sống hàng ngày, mỗi đứa một nơi, mỗi đứa mỗi lịch học khác nhau, kh bt đến khi nào mới có dịp gặp lại, hi vọng vào một ngày kh xa chúng ta có cơ hội tụ họp vs nhau lm vài bàn ma sói và tám chuyện :)), mình bt là sẽ rất khó nhưng chúng ta có quyền hi vọng mà đúng khum, chúc mọi ng những điều tốt đẹp nhất, nhớ mng gất nhèo huhu 😭😭😭.
Bonus 3: ờm thì mình bt là cái này để lưu giữ ký ức thôi, nhưng mà mình cũng gất là rén ạ, mặc dù cái blog này sẽ flop ẻ, và nó chỉ có mình bt thôi, trừ khi mình share cho người khác bt, nhưng mà lỡ một trong những thành viên của tiểu đội 3X hay 3Y đọc dc thì chắc chắn sẽ bt dc mình cr ai, nhưng mà chắc kh sao đâu, tới lúc mng đọc dc cái blog chắc cũng lâu, tới lúc đó mình sẽ kh còn trẻ con như bây h, nên là tới đâu thì tới, vạn sự tùy duyên moah moah :3.
Tây Ninh, 29/10/2022.
From Quynhngoo with love <3